Hôm đó, ta áp tai lên bụng người nghe động tĩnh bên trong.

“Nương thân,” ta tò mò hỏi, “là đệ đệ hay muội muội vậy?”

Mẫu thân cười xoa đầu ta: “Ly Nhi muốn đệ đệ hay muội muội?”

Ta nghĩ một lúc: “Đệ đệ đi! Đệ đệ có thể chơi với con! Muội muội cũng được, nhưng không được giống người đàn bà xấu kia!”

Mẫu thân khựng lại rồi bật cười.

Phụ hoàng từ ngoài bước vào, nghe thấy cũng cười.

“Ly Nhi yên tâm,” người bế ta lên, “con cái nhà ta đều giống nương con, sẽ không có người xấu.”

Ta ôm cổ phụ hoàng, nhìn người rồi nhìn mẫu thân, trong lòng đầy ắp vui sướng.

Vài tháng sau, đệ đệ ra đời.

Phụ hoàng bế đệ, vành mắt cũng đỏ.

Người nói: “Đời này của trẫm, có mẫu tử các con ba người là đủ.”

Ta nhón chân nhìn tiểu gia hỏa trong tã.

Nó nhỏ xíu, mềm mềm, mặt nhăn nhúm như ông cụ non.

“Đệ đệ xấu quá.” ta nói thật.

Mẫu thân cười: “Con lúc mới sinh cũng vậy.”

Ta không tin đâu.

Nhưng sau đó đệ đệ lớn dần, da trắng mịn, mắt to tròn, đáng yêu vô cùng.

Ta ngày nào cũng chơi với đệ, dạy đệ nói, dạy đệ đi, chia cho đệ cả những món đồ chơi ta thích nhất.

Có lần, ta bỗng nhớ đến bé gái chết yểu kia.

Nếu nàng còn sống, có phải cũng sẽ có người chơi cùng? Có phải cũng sẽ có đệ muội?

Ta hỏi mẫu thân.

Mẫu thân im lặng một lúc rồi nói: “Có lẽ. Nhưng có những chuyện, không có nếu như.”

Người bế ta lên, nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Ly Nhi, người còn sống chúng ta phải sống thật tốt. Thay những người không thể sống tiếp mà sống thật tốt.”

Ta nửa hiểu nửa không gật đầu.

Rồi chạy đi chơi với đệ đệ.

Ngoài cửa sổ nắng đẹp, rơi lên hoa cỏ trong ngự hoa viên, ấm áp dịu dàng.

Xa xa vang lên tiếng phụ hoàng và mẫu thân nói chuyện khẽ, cùng tiếng cười khanh khách của đệ đệ.

Ta nghĩ, như vậy là đủ rồi.

Có phụ hoàng, có mẫu hậu, có đệ đệ, có gia đình bốn người chúng ta.

Những kẻ xấu, những chuyện cũ, đều bị bỏ lại thật xa phía sau, mãi mãi không thể đuổi kịp chúng ta nữa.

HẾT