QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/thuong-nguyen-da-co-nguoi-nhan-nham-hoang-hau/chuong-1

“Ha ha ha… nữ nhi ta chết rồi… nữ nhi ta chết từ lâu rồi… ta còn ở đây giành con của người khác… ha ha ha…”

Nàng cười đến xé lòng, cười đến nước mắt giàn giụa.

Tạ Vân Tranh quỳ dưới đất, cả người như hóa ngốc.

Phụ hoàng ôm mẫu thân, bế ta, quay người rời đi.

Phía sau vang lên giọng khàn đặc của Tạ Vân Tranh: “Minh Nghi!”

Bước chân mẫu thân khựng lại.

Nhưng không quay đầu.

Trên xe ngựa hồi cung, mẫu thân vẫn ôm ta, không chịu buông.

Phụ hoàng ngồi bên, nắm tay người, cũng không nói gì.

Ta quấn trong đại áo của phụ hoàng, rúc trong lòng mẫu thân, cuối cùng không còn sợ nữa.

“Nương thân,” ta khẽ hỏi, “người đàn bà xấu đó… thật là muội muội của người sao?”

Mẫu thân im lặng một lúc, khẽ gật đầu.

“Vậy tại sao nàng ta xấu như vậy?”

Mẫu thân không trả lời.

Phụ hoàng thay người đáp: “Vì có những kẻ, sinh ra đã xấu. Ly Nhi sau này tránh xa họ một chút.”

Ta nửa hiểu nửa không gật đầu.

“Phụ hoàng,” ta lại hỏi, “họ sẽ bị chém đầu sao?”

Phụ hoàng nhìn mẫu thân một cái rồi nói: “Sẽ.”

Ta khựng lại, rồi nhỏ giọng:

“Nhưng… người đàn bà xấu đó khóc thảm quá. Nữ nhi của nàng chết rồi, nàng còn chưa biết.”

Bàn tay mẫu thân ôm ta siết chặt hơn.

“Ly Nhi,” giọng người rất nhẹ, “đứa bé ấy, nương không chăm sóc tốt được. Nó đến khi còn quá nhỏ, quá yếu, đại phu nói không cứu được. Nương đã cố hết sức, nhưng vẫn không giữ được.”

Ta ngẩng đầu nhìn vào mắt mẫu thân.

Mắt người đỏ hoe, nhưng không có lệ.

Ta nghĩ một lúc, đưa tay sờ má người:

“Nương thân đừng buồn. Tiểu muội muội ấy nhất định biết nương thân đã đối xử tốt với nó.”

Mẫu thân khựng lại, rồi ôm ta chặt hơn.

Phụ hoàng đưa tay, ôm cả hai mẫu tử chúng ta vào lòng.

Xe ngựa lộc cộc lăn bánh, đi qua con phố yên tĩnh, tiến về hoàng thành.

Sáng hôm sau, triều sớm, phụ hoàng hạ chỉ:

Trấn Nam Vương thế tử Tạ Vân Tranh, năm năm trước giả xưng xuất chinh, thực chất cùng thứ nữ tư bôn, lại hư báo chiến công, lừa vua dối trên, lập tức tống giam, ba ngày sau xử trảm. Vợ hắn Tô thị, đồng tội, phát phối biên cương, vĩnh viễn không được hồi kinh.

Khi tin truyền đến hậu cung, mẫu thân đang chải tóc cho ta.

Người không nói gì, chỉ khựng tay một chút rồi tiếp tục tết tóc cho ta.

“Nương thân,” ta không nhịn được hỏi, “Tạ Vân Tranh đó… trước kia thật là vị hôn phu của người sao?”

Mẫu thân im lặng rất lâu.

Lâu đến mức ta tưởng người sẽ không trả lời.

Rồi người khẽ “ừ” một tiếng.

“Vậy tại sao hắn không cần người?”

Bàn tay người dừng lại một thoáng rồi lại tiếp tục tết tóc.

“Vì hắn không thích nương. Người hắn thích là người khác.”

“Vậy hắn là đại ngốc!” ta giận dỗi nói, “nương thân tốt như vậy mà hắn không cần, là hắn không có mắt nhìn!”

Mẫu thân bỗng bật cười.

Đó là nụ cười thật lòng, không phải kiểu lạnh lẽo trong con hẻm trước đó.

“Ly Nhi nói đúng, hắn là đại ngốc.”

Ta cũng cười, ôm cổ người:

“Phụ hoàng mới có mắt nhìn! Phụ hoàng đã cưới nương thân về!”

Mặt mẫu thân hơi đỏ, khẽ gõ đầu ta: “Không được nói bậy.”

Ta lè lưỡi.

Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng thông báo.

Phụ hoàng tới.

Ta lon ton chạy ra đón, phụ hoàng bế bổng ta lên, xoay một vòng.

“Ly Nhi hôm nay ngoan không?”

“Ngoan!” ta lớn tiếng đáp, “con đang ở cùng nương thân chải tóc!”

Phụ hoàng bế ta bước vào, nhìn thấy mẫu thân, ánh mắt liền dịu lại.

“Minh Nghi, Tạ Vân Tranh trong ngục xin gặp nàng. Hắn nói… có lời muốn nói với nàng.”

Bàn tay mẫu thân khựng lại.

Ta lo lắng nhìn người.

Mẫu thân im lặng một lúc rồi nói: “Được. Ta đi gặp hắn.”

“Nương thân!” ta cuống lên, “đừng đi! Tên xấu xa đó!”

Mẫu thân xoa đầu ta: “Ly Nhi yên tâm, nương đi một lát sẽ về. Có những lời, nói rõ rồi mới có thể thật sự buông xuống.”

Thiên lao âm u lạnh lẽo, bốc lên mùi ẩm mốc mục nát.

Mẫu thân đưa ta tới.

Người nói, có vài chuyện để ta tận mắt nhìn thấy cũng tốt.

Tạ Vân Tranh ngồi trong ngục, mặc tù phục, tóc tai rối bời, râu ria đầy mặt, đã không còn chút phong thái hăng hái trên phố hôm ấy.

Nhìn thấy mẫu thân, hắn lao đến song sắt:

“Minh Nghi! Minh Nghi nàng tới rồi! Nàng chịu gặp ta, chứng tỏ trong lòng nàng vẫn còn ta, đúng không?”

Mẫu thân đứng cách ba bước, thần sắc bình tĩnh.