“Giám đốc pháp chế của Công nghệ Diệu Tinh. Ông ta hỏi chúng tôi có biết bằng sáng chế của anh đang tồn tại tranh chấp quyền sở hữu hay không, đồng thời ám chỉ rằng nếu chúng tôi đầu tư vào anh trong thời gian tranh chấp thì có thể phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý liên đới.”
“Anh trả lời thế nào?”
“Tổng giám đốc Tần bảo tôi trả lời bốn chữ.”
“Chúng tôi không sợ.”
Chương 19
Hai tuần sau.
Kết quả xác minh của đội thanh tra lao động đã có.
Kết luận:
Vào ngày ký bản thỏa thuận bổ sung có điều khoản cách ly bảo mật, bản thân Lục Thần đang đi công tác tại Thâm Quyến. Có hồ sơ chuyến bay, hồ sơ nhận phòng khách sạn và bảng ký tên tham dự cuộc họp trong ngày làm chứng cứ. Chữ ký bị nghi ngờ là giả mạo, kiến nghị chuyển vụ việc sang cơ quan công an để lập án điều tra.
Cùng ngày, báo cáo giám định chữ viết cũng được công bố.
Kết luận:
Chữ ký trên thỏa thuận bổ sung không phù hợp với chữ viết của Lục Thần, là chữ do người khác mô phỏng.
Lâm Dịch gộp hai báo cáo lại, trực tiếp nộp cho đội điều tra kinh tế của cơ quan công an.
Đồng thời, anh ấy giúp tôi nộp đơn yêu cầu chấm dứt quan hệ lao động lên ủy ban trọng tài lao động.
Lý do:
Công ty làm giả chữ ký nhân viên, xâm phạm nghiêm trọng quyền lợi của người lao động. Nhân viên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và yêu cầu bồi thường kinh tế.
Ủy ban trọng tài đã thụ lý.
Ngày luật sư đại diện của Diệu Tinh, Tôn Hạo, nhận được thông báo, nghe nói sắc mặt rất khó coi.
Anh ta gọi điện cho Hàn Tử Mặc:
“Trợ lý Hàn, bản thỏa thuận bổ sung kia rốt cuộc do ai ký? Anh đã nói với tôi là do chính Lục Thần ký.”
Đoạn đối thoại này sau đó do Chu Phương kể lại cho tôi.
Cô ấy nói trong điện thoại, Hàn Tử Mặc chỉ trả lời một câu:
“Anh là luật sư, chuyện này do anh xử lý.”
Sau đó cúp máy.
Tin tức lan truyền nhanh hơn tôi tưởng.
Trên diễn đàn nội bộ của công ty có người đăng một bài ẩn danh:
“Nghe nói chuyện nghỉ việc của phó giám đốc Lục bên nghiên cứu và phát triển đã làm lớn rồi. Công ty làm giả chữ ký của anh ấy bị phát hiện, đã báo cảnh sát.”
Bên dưới có hàng trăm bình luận.
“Không thể nào, như vậy quá đáng lắm rồi.”
“Là người trước đó nhận năm tệ tiền thưởng cuối năm đúng không? Sao lại bị công ty chèn ép nữa vậy?”
“Nghe nói trong tay anh ấy có bằng sáng chế cốt lõi, công ty muốn cướp.”
“Trời ạ, đây là phim cung đấu gì vậy?”
Bài viết tồn tại được hai giờ thì bị xóa.
Nhưng ảnh chụp màn hình đã được lan truyền trong các nhóm làm việc.
Cùng buổi chiều hôm ấy, tôi nhận được một email từ bộ phận pháp chế công ty.
Người gửi không phải Tôn Hạo.
Mà là văn phòng luật sư cố vấn pháp lý thường xuyên của Công nghệ Diệu Tinh.
Nội dung rất ngắn:
“Ông Lục Thần, xét thấy hai bên đang tồn tại tranh chấp lao động, công ty quyết định tạm dừng thủ tục tranh chấp quyền sở hữu bằng sáng chế đứng tên ông. Đồng thời, công ty hy vọng có một cuộc trao đổi không chính thức với ông để thảo luận phương án hòa giải. Nếu có ý định, vui lòng trả lời xác nhận thời gian.”
Tạm dừng tranh chấp bằng sáng chế.
Muốn hòa giải.
Họ sợ rồi.
Chương 20
Nhưng tôi không vội trả lời.
Bởi vì tối cùng ngày lại xảy ra một chuyện khác.
Khi tôi đang sắp xếp kế hoạch khởi nghiệp trong căn hộ thuê, có người nhấn chuông cửa.
Mở cửa ra, là Cố Hạo.
Cậu ta đứng trước cửa, trên tay xách một chai rượu vang.
Trên mặt vẫn là biểu cảm của một công tử ăn chơi, nhưng ánh mắt nghiêm túc hơn bình thường.
“Anh rể, em có thể vào nói chuyện không?”
“Sao cậu biết tôi sống ở đây?”
“Chị em nói.”
Tôi tránh sang một bên.
Cậu ta bước vào, nhìn một vòng căn hộ bảy mươi mét vuông.
“Điều kiện chỉ có thế này thôi à? Chị em cũng keo kiệt quá.”
“Cậu đến làm gì?”
Cố Hạo đặt chai rượu lên bàn trà rồi ngả người xuống sofa.
“Chị em bảo em đến.”
“Cô ấy bảo cậu nói gì?”
“Bảo em khuyên anh quay về.”
Tôi dựa vào bàn ăn, nhìn cậu ta.
“Cậu cảm thấy tôi sẽ quay về sao?”
Cố Hạo nhún vai.
“Em cảm thấy sẽ không. Nhưng chị em bảo đến thì em đến. Tiện thể…”
Cậu ta ngồi thẳng hơn một chút.
“Em cũng có chuyện muốn nói với anh.”
“Nói đi.”
“Em vẫn luôn không vừa mắt Hàn Tử Mặc.”
Tôi không lên tiếng.
“Ngay từ lần đầu tiên anh ta đến nhà em ăn cơm, em đã cảm thấy không đúng. Một trợ lý dựa vào đâu ngồi cạnh chị em? Dựa vào đâu gọi mẹ em là ‘dì Cố’ tự nhiên như vậy? Dựa vào đâu…”
Cậu ta dừng lại.
“Tháng trước, em đi ăn bên ngoài, tình cờ nhìn thấy anh ta ở cùng một người phụ nữ.”
“Người phụ nữ nào?”
“Không quen. Nhưng hai người rất thân mật. Không giống sự thân mật giữa đồng nghiệp.”
Tôi nhìn Cố Hạo.
“Cậu đã nói với chị mình chưa?”
“Chưa.”
Cậu ta cúi đầu.
“Em không dám. Anh biết tính chị em rồi. Nói chuyện này với chị ấy, hoặc là chị ấy không tin, hoặc là…”
“Hoặc là cảm thấy cậu đang châm ngòi.”
“Đúng.”
Cậu ta lại ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nhưng bây giờ em nói với anh. Bởi vì em cảm thấy anh nên biết.”
“Còn gì nữa không?”
Cố Hạo do dự.
“Có. Đơn hàng của Tập đoàn Hoa Xương do Hàn Tử Mặc phụ trách… Anh đã điều tra rồi?”
“Điều tra được một phần. Là giao dịch với bên liên quan.”