Làm vũ khí cuối cùng, để lại cho người có thể cứu con trai mình trong tương lai!
Mà người đó, chính là tôi!
Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bi thương lớn đến không cách nào diễn tả.
Cùng với một sự quyết tuyệt mang trên vai sứ mệnh.
Tôi tìm được rồi.
Tôi tìm được cơ hội lật ngược tình thế duy nhất.
Tôi chộp lấy tờ bản vẽ.
Sau đó, đột ngột xoay người.
Mà lúc này.
Cao Bác đã xông đến trước mặt tôi.
Hắn cười dữ tợn, giơ tay về phía tôi.
Muốn hoàn toàn khống chế tôi.
“Trò chơi kết thúc rồi.”
Hắn nói.
“Không.”
Tôi nhìn hắn, từng chữ từng chữ nói.
“Trò chơi, mới chỉ vừa bắt đầu thôi.”
Tôi đột ngột nhét tờ bản vẽ trong tay vào ngực hắn.
Sau đó, dốc hết sức lực toàn thân, hung hăng đẩy hắn về phía giữa căn phòng, về phía con mãng xà bạc trắng vừa bò ra khỏi vật chứa kia!
Cao Bác trở tay không kịp.
Bị tôi đẩy đến lảo đảo, đâm thẳng vào thân thể lạnh băng của con mãng xà đó.
Còn tôi thì nhân cơ hội này.
Một lần nữa, lao về phía chiếc mũ bảo hộ cứu mạng mà tôi vừa ném xuống đất!
21
Con mãng xà bạc trắng kia, bị Cao Bác bất ngờ đâm tới làm cho nổi giận.
Nó phát ra một tiếng gầm trầm thấp, như sấm rền.
Cái đuôi khổng lồ như một cây roi thép, quật mạnh một cái.
“Chát!”
Một tiếng giòn vang.
Cao Bác giống như một con búp bê vải rách, bị quật bay ra ngoài thật mạnh.
Nện ầm xuống bức tường phía xa.
Sau đó trượt xuống đất, ngất lịm đi.
Trong ngực nó, tờ bản vẽ kia cũng lơ lửng rơi xuống đất.
Còn con mãng xà khổng lồ ấy, dường như vẫn chưa hả giận.
Nó chậm rãi quay đầu lại, để lộ cái đầu khổng lồ dữ tợn của mình.
Đôi mắt đỏ như máu một lần nữa khóa chặt lấy tôi.
Dường như nó đã nhận định.
Tôi mới chính là kẻ khởi đầu tất cả chuyện này.
Tôi không để ý đến nó.
Trong mắt tôi, chỉ có chiếc mũ bảo hộ trên mặt đất.
Tôi lao tới, chộp lấy nó, ôm lại vào trong ngực.
Sau đó, tôi ngẩng đầu lên.
Nhìn về phía những sợi cáp chằng chịt trong phòng thí nghiệm, giống như mạng nhện.
Và nhìn về phía sau chiếc bình thủy tinh vỡ nát kia, nơi đặt chiếc máy tính chủ khổng lồ cung cấp năng lượng cho bình chứa.
Tôi hiểu rồi.
Cái gọi là “khuếch đại ngược” mà trên bản vẽ đã nhắc đến.
Chỉ dựa vào năng lượng của riêng chiếc mũ bảo hộ thì hoàn toàn không đủ.
Tôi phải kết nối nó với nguồn năng lượng chính của cả phòng thí nghiệm này!
Dùng toàn bộ năng lượng của phòng thí nghiệm để vận hành nó!
Kích hoạt cơn bão tinh thần đủ để hủy diệt trời đất kia!
Tôi ôm chiếc mũ bảo hộ, lại một lần nữa lao ra ngoài.
Mục tiêu của tôi là chiếc máy tính chủ đó.
Con mãng xà bạc nhìn thấy “món ăn” là tôi mà còn dám chạy qua chạy lại ngay trước mặt nó.
Nó hoàn toàn nổi giận.
Nó há cái miệng máu tanh.
Mang theo một luồng tanh hôi đủ sức thổi ngã người khác, nó lao về phía tôi, cắn xuống nhanh như chớp!
Thậm chí tôi đã có thể ngửi thấy trong tận cổ họng nó, mùi máu tanh nồng nặc kia.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc.
Tôi ném mạnh chiếc mũ bảo hộ trong tay về phía trước!
Chiếc mũ bay lên không trung, vạch ra một đường cong.
Không lệch không chệch, vừa lúc rơi vào khe hở của quạt tản nhiệt phía trên chiếc máy tính chủ.
Còn bản thân tôi thì thuận thế lăn sang một bên.
Bằng một tư thế chật vật đến cực điểm, tránh được cú cắn chí mạng ấy.
“Ầm!”
Đầu con mãng xà hung hăng đập vào bức tường phía sau tôi.
Cả tầng hầm rung chuyển dữ dội vì cú va chạm đó.
Tôi không còn hơi sức đâu quan tâm đến cơ thể đang tê dại vì chấn động.
Dùng cả tay lẫn chân, tôi bò đến bên cạnh chiếc bình chứa bị vỡ nát kia.
Ở đó, có một sợi cáp điện chủ lớn nhất đã bị giật đứt.
Đầu đứt của nó vẫn không ngừng tóe ra những tia lửa điện nguy hiểm.
Tôi tìm thấy rồi!
Tôi đã tìm được nguồn năng lượng!
Tôi ngẩng đầu nhìn chiếc mũ bảo hộ đang rơi trên máy tính chủ.