Từng vết nứt to lớn, như mạng nhện, nhanh chóng bò kín toàn bộ mặt ngoài của cái bồn.
Bóng dáng khổng lồ màu bạc bên trong điên cuồng va đập.
Nó muốn ra ngoài rồi!
Tôi tuyệt vọng nhìn cánh cửa ngầm đã bị khóa chết kia.
Lại quay đầu nhìn Cao Bác đang từng bước ép sát, và cả con quái vật sắp phá lồng chui ra.
Tôi đã bị dồn vào một góc chết thật sự.
Tôi phải làm sao đây?
Tôi còn có thể làm sao được nữa?
Ánh mắt tôi như con ruồi không đầu, điên cuồng quét khắp cả phòng thí nghiệm.
Tìm kiếm bất kỳ cơ hội xoay chuyển nào, dù chỉ là một chút xíu.
Máy móc, máy tính, dây điện, thuốc thử hóa học…
Những thứ này, đối với một nhà khoa học điên mà nói, là công cụ tạo ra kỳ tích.
Nhưng với một người bình thường như tôi, chúng không khác gì một đống sắt vụn.
Ngay lúc tôi sắp hoàn toàn bỏ cuộc.
Ánh mắt tôi bị một đống bản vẽ và ghi chép vương vãi trên bàn làm việc thu hút.
Đó không phải ghi chép của nhà khoa học.
Nét chữ, hoàn toàn khác với những gì tôi từng thấy ở căn hộ của Mặc Lân.
Đó là kiểu chữ dịu dàng hơn, ngay ngắn hơn.
Là của bố Cao Bác!
Là thứ mà chủ nhân thật sự của phòng thí nghiệm này để lại!
Một ý nghĩ điên cuồng, như tia chớp, vụt qua trong đầu tôi.
Cao Bác từng nói.
Bố hắn là một nhà phát minh dân gian.
Ông ta đã chế tạo ở đây rất nhiều thứ kỳ quái.
Vậy thì, ông ta có thể nào cũng giống như nhà khoa học kia.
Để lại cho mình một thứ gì đó đủ để kiềm chế mọi thứ, một “thiết bị an toàn”?
Tôi giống như kẻ đang chìm nước, chộp được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng.
Tôi không còn định bỏ chạy nữa.
Mà là xoay người, lao thẳng về phía cái bàn làm việc kia!
“Mày còn đang làm trò gì vô ích thế hả!”
Cao Bác gào lên, lao về phía tôi.
Còn phía sau hắn.
“Ầm!”
Một tiếng nổ rung trời động đất.
Cái bồn thủy tinh khổng lồ cuối cùng cũng bị đâm vỡ hoàn toàn!
Vô số mảnh thủy tinh, lẫn với một ít chất lỏng sền sệt màu lam nhạt, bắn tung ra bốn phía.
Một con mãng xà khổng lồ màu bạc trắng.
Mang theo một luồng khí tức còn đáng sợ hơn cả Mặc Lân, còn đầy áp lực hơn rất nhiều.
Từ trong cái bồn vỡ nát bò ra.
Thân thể nó lớn đến mức.
Chỉ riêng việc cuộn mình tại chỗ thôi, nó đã chiếm gần một nửa không gian của tầng hầm.
Đôi mắt đỏ như máu của nó, dưới ánh đèn trắng, lóe lên ánh sáng khát máu.
Nó không lập tức tấn công tôi.
Mà giống như một vị đế vương cao ngạo, đang dò xét vùng đất mà nó sắp thống trị.
Tôi không còn thời gian nữa.
Tôi lao đến trước bàn làm việc.
Bừa bãi lục tìm đống bản vẽ và ghi chép ấy.
Bộ não tôi, trong nỗi sợ hãi và căng thẳng tột độ, đang vận chuyển với tốc độ kinh hoàng.
Tôi đang tìm kiếm.
Tìm bất cứ thông tin nào tôi có thể hiểu được, có thể dùng được!
Đột nhiên.
Một tờ bản vẽ ố vàng bị đè ở tận dưới cùng.
Thu hút sự chú ý của tôi.
Trên đó vẽ chính là cấu trúc bên trong của chiếc mũ bảo hộ mà tôi vừa đội lúc nãy!
Và ở góc bản vẽ.
Có một dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc, được viết bằng bút đỏ.
[ Khuếch đại ngược sóng não. ]
[ Cẩn thận khi dùng, có thể dẫn đến não của mục tiêu chết, hoặc sụp đổ tinh thần không thể đảo ngược. ]
[ Bảo hiểm cuối cùng. ]
Bảo hiểm cuối cùng!
Chính là nó!
Chiếc mũ này không chỉ là thiết bị đọc và che chắn!
Nó còn có thể, ngược lại, khuếch đại sóng não của người sử dụng rồi phát ra ngoài!
Tạo thành một kiểu tấn công hủy diệt vô hình, ở cấp độ tinh thần!
Tôi lập tức hiểu ra.
Cha của Cao Bác.
Người phát minh dân gian trông có vẻ hơi không theo khuôn phép kia.
Ông ta đã sớm biết rồi!
Ông ta đã sớm biết, tên nhà khoa học điên cuồng ở căn phòng bên cạnh đang nghiên cứu thứ gì!
Thậm chí ông ta còn có thể đã đoán trước được, tương lai con trai mình sẽ bị con quái vật đó ăn mòn!
Cho nên, ông ta đã chế tạo ra thứ này.