Ngay cả tôi cũng không tránh khỏi, trong mắt anh ta, mọi việc tôi làm cho hắn là đều có mục đích.

Giờ đây, khi hắn đứng trước mặt tôi với vẻ thất vọng, tôi cũng thấy hả hê lắm.

“Nhiệm vụ của bộ phận còn chưa hoàn thành một nửa, cấp trên khiển trách, nên anh bị khai đao làm vật tế thần.”

Tôi cười lạnh, lòng không chút thương cảm.

Nhưng vẫn có chút ngạc nhiên, “Nếu tôi không nhớ nhầm, Bạch Gia Huệ có thâm niên ít hơn anh nhiều.”

Theo nguyên tắc, công ty thường sa thải những người ít thâm niên trước vì ít tốn chi phí bồi thường.

Nghe nhắc đến tên cô ta, mặt An Hạo Dương tái mét.

Anh ta lắp bắp.

“Thật ra… thật ra đáng lẽ cô ấy sẽ bị sa thải, nhưng sếp đã giữ cô ấy lại.”

Wow, điều này đúng là ngoài dự đoán của tôi.

Nhưng nghĩ lại, dựa vào những gì Thẩm Mộng kể, điều đó cũng không bất ngờ lắm.

Thấy tôi im lặng, An Hạo Dương càng tỏ ra ấm ức hơn.

“Anh bị sa thải chắc chắn có liên quan đến cô ta.”

Tôi suýt chút nữa thì cười phá lên.

“Có phải cô ta thổi vào tai sếp anh những lời anh phàn nàn về ông ta hay không?”

Anh ta khó tin trợn to mắt, vẻ mặt càng thêm khó chịu.

Tôi quăng cho anh ta cái nhìn an ủi rồi tranh thủ đóng sầm cửa lại.

Sáng hôm sau, khi chuẩn bị ra ngoài, An Hạo Dương vẫn đang gối đầu lên túi nhựa đỏ xanh ngủ ở hành lang.

Tiếng mở cửa làm anh ta tỉnh giấc ngồi dậy.

Anh ta dụi mắt nhìn tôi.

“Trần Gia, cho anh vào nhà ngủ một chút được không?”

Tôi không để ý đến anh ta, đi thẳng đến thang máy.

Tôi biết anh ta không phải không có nơi nào để đi.

Anh ta có thể về nhà bố mẹ ở tỉnh bên cạnh, hoặc có thể ở khách sạn.

Nhưng không gì hiệu quả bằng việc đóng vai khổ nhục kế trước mặt tôi.

Trước đây khi cãi nhau, anh ta luôn dùng chiêu này để khiến tôi mềm lòng tha thứ.

Cái gọi là bỏ nhà ra đi, thực ra là nằm dưới lầu cho muỗi đốt chơi.

Rồi chờ tôi mềm lòng, tỏ ra tội nghiệp chỉ vào những vết muỗi cắn.

Anh ta đãnằm đó ba ngày liên tiếp, cuối cùng không chịu nổi nữa mà bộc phát.

Khi tôi lại định đóng sập cửa trước mặt anh ta thì hắn giận dữ giữ chặt lấy cửa, chen một chân vào.

“Anh biết em và Lục Ninh không có gì, chắc chắn em vẫn còn tình cảm với anh.”

Anh ta cố tìm thấy lý do hợp lý trong logic của mình.

“Dù anh có phàn nàn thế nào về em thì anh cũng chưa từng đề nghị chia tay đúng không?”

Anh ta tự an ủi rằng anh ta sẽ không bỏ rơi tôi, chưa bao giờ chủ động nói chia tay với tôi.

Quá mệt mỏi, tôi cười nhạt, “Anh chịu đựng nhiều rồi nhỉ, oan ức lắm nhỉ.”

Anh ta nhăn mặt, một tay chống tường, “Anh không có ý đó.”

Ngập ngừng một lúc rồi nhìn tôi với ánh mắt đầy tránh né.

“Trước đây anh có thể đã làm chuyện có lỗi với em, nhưng giờ anh đã nhận ra lỗi lầm, cho anh thêm cơ hội đi.”

Tôi sững người vài giây rồi cười.

“An Hạo Dương, nếu anh không bị sa thải, không bị Bạch Gia Huệ chơi xỏ, anh có đến xin lỗi tôi không?”

Anh ta im lặng, rất lâu sau mới lên tiếng.

“Xin em cho anh cơ hội sửa sai khó đến thế sao?”

Tôi cười lạnh, “Khó đấy, vì anh đã bị tôi đá ra khỏi cuộc chơi rồi.”

An Hạo Dương không đến tìm tôi nữa.

Chính xác hơn, anh ta đã chặn hết mọi liên lạc với tôi.

Nhưng Thẩm Mộng nói anh ta mỗi ngày đều lên mạng than vãn.

Buồn bã là do tôi, ăn không ngon ngủ không yên cũng là do Tôi.

Anh ta hiện trông rất khổ sở, “Cô ấy thật may mắn vì có người yêu cô ấy nhiều như tôi đây.”

Chúng tôi chia tay gần nửa năm, sự buồn bã muộn màng của anh ta như quảng cáo khó chịu. Nhìn tới là thấy phiền chết đi được.

Sau vài tháng tìm việc không thành, anh ta quyết định về nhà bố mẹ.

Ngày anh ta đi, tôi đang kiểm tra lại vé vào rạp phim, tay cầm bắp rang bơ.

Giọng nói nhuốm đầy sự mệt mỏi của An Hạo Dương vang lên từ số lạ, “Trần Gia, anh đi đây.”

Mắt tôi đang nhìn tấm vé, hờ hững đáp, “Đi đường bình an.”

Anh ta ngập ngừng, “Anh muốn gặp em.”

Tôi quay sang nhìn Thẩm Mộng bên cạnh, cô ấy nhướng mày hỏi, “Ai thế?”

Thấy tôi nhướng mày, cô ấy liền hiểu ra, cười cầm điện thoại.

“An Hạo Dương à, đang ở đâu đấy? À về quê à.”

Cô ấy cười đầy chế giễu.

“Cậu đoán xem hôm trước tôi gặp ai ở bãi đỗ xe? Cái thùng rác hay trạm tiếp nhiên liệu gì gì của cậu đấy.”

Hôm đó tôi và cô ấy cùng nhìn thấy.

Trong bãi đỗ xe ngầm, chỉ thấy Bạch Gia Huệ bị vài người phụ nữ trung niên vây quanh đánh.

Họ vừa đánh vừa chửi, nghe loáng thoáng thấy từ “quyến rũ” và “lăng loàn.”

Bạch Gia Huệ ôm đầu, váy bị xé rách tả tơi.

Có khoảnh khắc cô ta nhìn thấy tôi và Thẩm Mộng đang xem kịch vui, nhưng nhanh chóng tránh ánh mắt đi.

Mặt cô ta đầy vết cào, miệng bị rách, không ngừng cầu xin tha thứ…

Thẩm Mộng vẫn tiếp tục nói.

“Tôi nghĩ đó dù sao cũng tính là cô bạn gái nhỏ của cậu, à không, ai đi chăng nữa tôi cũng định giúp đỡ một tay.”

“Nhưng mà mấy bà cô kia đánh đau quá, Tiểu Bạch của cậu bị đánh sưng đầu như cái đấu.”

“À may mà cậu là con trai, nếu không ngày xưa lúc cậu và Trần Gia chia tay, chắc tôi cũng phải đánh cậu một trận.”

Cô ấy nói đến cửa phòng chiếu phim, đột nhiên dừng lại.

Lạnh lùng đưa điện thoại cho mình, “Anh ta cúp máy rồi.”

Sau đó, tôi không nghe thấy giọng An Hạo Dương nữa.

Lần họp lớp tiếp theo là vài năm sau.

Tôi đang bế con của Thẩm Mộng trên tay, cười đùa với bé, bất ngờ có người nhắc đến An Hạo Dương.

“Bố mẹ anh ta nhờ nhiều mối quan hệ để tìm việc cho hắn, cuối cùng lại tìm đến công ty tôi.”

Người bạn kể, “Tôi định nể mặt bạn học cho anh ta việc gì đó lặt vặt tay chân, nhưng anh ta lại bảo tôi coi thường hắn.”

“Bây giờ anh ta phải nặng 100kg rồi đấy, nhìn không ra là cùng tuổi với mình.”

Người bạn vỗ vai tôi , “May mà hắn ta không phải là của nợ của cậu.”

Tôi nở nụ cười, cúi đầu tiếp tục chơi với em bé, tiếng cười như tiếng chuông bạc.