An Hạo Dương tức giận, “Tôi lúc nào lăng nhăng chứ?”
Anh ta bực bội chỉ vào tôi.
“Trần Gia, tôi đặc biệt mời Bạch Gia Huệ đến để nói rõ, hôm nay trước mặt bạn bè, em cho tôi một câu trả lời, có tiếp tục hay không?”
Tôi thở dài rồi cười.
Từ khi nào mà quan hệ giữa mình và An Hạo Dương thay đổi rồi nhỉ. Anh ta lúc nào cũng tỏ ra như đang nhường nhịn tôi vậy.
Nhưng thực sự là lần nào cãi nhau cũng do tôi sai à?
Nghĩ đến đây, tôi từ từ ngẩng đầu lên.
“Chúng ta chia tay rồi, An Hạo Dương.”
Anh ta sững lại, mặt trắng bệch, nhưng nghiến chặt răng.
“Được, em muốn làm căng đến cùng phải không? Em nghĩ tôi sẽ cầu xin em như trước à?”
Tôi gật đầu, “Đừng bao giờ cầu xin tôi, cảm ơn.”
Anh ta đạp mạnh ghế, mở cửa rồi bỏ đi.
Trong phòng im lặng vài giây, Thẩm Mộng cầm ly rượu đứng lên.
“Nào nào, xem xong trò vui rồi thì uống rượu, ăn uống thôi.”
Rất nhanh, sự việc này bị lãng quên, mọi người bắt đầu trò chuyện.
Sau buổi họp lớp, Lục Ninh chủ động đề nghị đưa tôi về.
Tôi cũng không từ chối vì biết anh ấy có điều muốn nói.
Quả nhiên, xe chạy không lâu.
Anh ấy hỏi, “Cậu và An Hạo Dương thực sự không còn cơ hội quay lại sao ?”
Không còn.
Lục Ninh cười buồn bã, bất ngờ cất giọng kể về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của anh ấy.
Thấy tôi ngạc nhiên, anh ấy cười nhẹ nhàng.
“Cưới vội rồi ly hôn nhanh, cô ấy nói trong lòng tôi có người khác, không cam tâm làm kẻ thay thế.”
Nói đến đó, anh ấy không nói thêm, gì nữa, tôi cũng không hỏi.
Sau một lúc im lặng, anh ấy lại hỏi, “Hai người có phải vì Bạch Gia Huệ mà thật sự chia tay không?”
Tôi lắc đầu.
Năm năm tình cảm, không dễ dàng kết thúc như vậy.
Gió thổi vào từ cửa sổ xe, tôi nhìn ra bên ngoài.
“Đêm đó, nhìn vào tin nhắn của bọn họ, mình như nhìn thấy một bản thân khác.”
Trong những lời phàn nàn của An Hạo Dương, tôi xuề xòa, hay nổi giận.
Ít kiên nhẫn, luôn chìm đắm trong công việc nhà và kế hoạch tương lai.
Quần áo phơi khô phải gấp gọn vào tủ, đổi mùa phải giặt và sắp xếp lại.
Đồ lót và tất không thể ném vào máy giặt chung.
Những thói quen này đều trở thành điểm yếu của tôi trong mắt An Hạo Dương.
Nó làm anh ta cảm thấy mình bị ràng buộc, còn tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi.
Đưa mắt nhìn Lục Ninh, tôi nở nụ cười mệt mỏi sau cuối ngày.
“Hai người sống không hợp nhau, sớm muộn gì cũng mài mòn tình cảm trong những việc vặt vãnh.”
Anh ấy chỉ im lặng nghe, lâu sau mới lên tiếng.
“Có lẽ là yêu chưa đủ, nếu không sao lại không thể thay đổi vì nhau?”
Tôi lắc đầu, sau vô số tranh cãi với An Hạo Dương thì tôi đã thấy câu trả lời.
“Nếu mình ghét mùi thuốc lá, lại sống với người nghiện thuốc nặng.”
“Thay vì thuyết phục anh ta vì mình mà bỏ thuốc, chi bằng sống với người không hút thuốc.”
Xe dừng, Lục Ninh xuống mở cửa cho mình.
Anh ấy như đắn đo, ngập ngừng hỏi.
“Vậy cậu nghĩ chúng ta có cơ hội không?”
Tôi mỉm cười , vỗ vai anh ấy.
“Cơ hội luôn dành cho người chuẩn bị sẵn sàng, rõ ràng chúng ta chưa sẵn sàng.”
Sau đó, Thẩm Mộng hỏi tôi vì sao không cho Lục Ninh cơ hội.
Lúc đó tôi đang nghiên cứu robot hút bụi mới, tiện trả lời.
“Ngày xưa không ở bên nhau, bây giờ cũng chưa chắc phải ở bên nhau.”
Tôi cũng đã quên tại sao lúc đó không chấp nhận anh ấy, có thể là không đủ yêu, có thể là vì điều khác.
Thời gian trôi qua, tình cảm không nên xoay vòng giữa những người quen thuộc.
Chia tay rồi, tôi như tìm lại được ý nghĩa cuộc sống.
Ngoài công việc, gặp gỡ bạn bè, tổ chức các buổi họp mặt thú vị.
Không cần dành thời gian nghe những lời phàn nàn và oán trách làm mình mất kiên nhẫn.
Mọi sự chú ý quay lại bản thân mình.
Chỉ có cha mẹ ở xa thỉnh thoảng giục tôi xem mắt gặp gỡ người mới, còn lại mọi thứ đều tuyệt vời.
Biến cố xảy ra sau bốn tháng chia tay.
Hôm đó như thường lệ, tôi đến ăn lẩu ở nhà Thẩm Mộng.
Về nhà đã nửa đêm, đèn hành lang bật sáng, An Hạo Dương dựa vào tường nhìn tôi.
Đêm khuya rồi, anh ta xuất hiện với bộ dạng râu ria xồm xoàm, quần áo nhăn nhúm.
Dưới chân là một đống túi nhựa đỏ xanh, giống một trong những cái túi mà tôi đóng gói khi đuổi anh ta ra khỏi nhà hôm đề nghị chia tay.
Lúc tôi lấy chìa khóa chuẩn bị mở cửa.
Anh ta đột ngột lên tiếng, “Mấy giờ rồi? Em là con gái mà ở ngoài đến giờ này?”
Tôi không nói gì mà mở cửa bước vào.
Khi sắp đóng cửa lại thì bị anh ta giữ lại, nhìn tôi chằm chằm.
“Em không muốn hỏi anh tại sao đến tìm em?”
Tôi cười khẩy, nhìn anh ta từ trên xuống dưới.
“Tại sao phải hỏi? Tôi không quan tâm.”
Anh ta sững lại, ánh mắt đầy u sầu.
“Trần Gia, sao em lại nhẫn tâm như vậy? Chia tay anh, em không buồn chút nào sao?”
Tôi nở nụ cười nhạt nhìn anh ta
“Thế anh nói xem, tôi phải như anh đăng lên mạng xã hội mới gọi là buồn à?”
Anh ta như tìm thấy hy vọng ở điều gì đó, ánh mắt sáng lên.
“Em nghĩ kỹ đi, chúng ta đâu có mâu thuẫn gì lớn đúng không?”
Cũng đúng, tôi gật đầu.
“Tôi chỉ là không yêu anh nữa thôi.”
Chưa bao giờ tôi bình tĩnh như thế này khi cùng anh ta tổng kết lại năm năm sống chung.
“Mỗi lần anh vào nhà vệ sinh tôi đều phải đặt lại nắp bồn cầu dính đầy nước tiểu.”
“Dù cho tôi có giặt sofa bao nhiêu lần, anh vẫn nằm lên với cơ thể đầy mùi mồ hôi.”
“Anh không bao giờ làm việc nhà, nhưng lại phàn nàn rằng tôi ngoài làm việc thì chỉ biết làm việc nhà.”
Tôi từ người có nhiều hiểu biết trở nên bình thường, chưa cưới đã thành người nội trợ.
An Hạo Dương nghe tôi nói hết, ngược lại có vẻ thở phào nhẹ nhõm hơn.
“Đó chỉ là chuyện nhỏ, anh thay đổi là được.”
Tôi cười, “Không cần, anh cứ là chính mình đi.”
Lúc định đóng cửa lại thì bị anh ta giữ chặt không buông.
Một lúc sau mới ấp úng nói, “Anh bị sa thải rồi, Trần Gia, anh không có nơi nào để đi nữa.”
Nghe vậy tôi cũng không ngạc nhiên lắm.
Anh ta luôn miệng nói về những nỗ lực, cố gắng của mình cho tương lai, nhưng ngày nào đi làm cũng chỉ là đối phó.
Anh ta phàn nàn về sếp, đồng nghiệp, và mọi người xung quanh chăm chỉ hơn anh ta. Thật là một kẻ lười chảy thây còn to mồm.