Kỷ Thần Dần thấy tôi vẫn còn chưa tin, liền bật cười.
Rồi anh hỏi ngược lại:
“Em nghĩ ngành khoa học máy tính có ý nghĩa gì với nhân loại?”
Tôi suy nghĩ một chút, rồi thử đáp:
“Là thách thức và tài sản chung của toàn nhân loại.”
Anh gật đầu, ánh mắt hơi mơ màng như đang suy ngẫm, giọng nói chậm rãi:
“Khoa học thì không biên giới, nhưng nhà khoa học thì có tổ quốc.”
Tôi giật mình.
Ngẩng đầu lên, thấy anh đang tựa vào đầu giường, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Giọng anh tuy nhẹ, nhưng vô cùng kiên định:
“Những bước nhảy vọt của khoa học tự nhiên đủ để đẩy văn minh nhân loại tiến xa. Nhưng con người có tín ngưỡng, và anh muốn dùng tất cả những gì mình học được, không chỉ để thúc đẩy bánh răng văn minh, mà còn để làm cho đất nước mình mạnh mẽ sánh vai cùng thế giới.”
Đó mới là lý do thật sự anh về nước.
Tôi cảm thấy tim đập rộn ràng, trong người như có lửa chảy rần rần—ngưỡng mộ, cảm động, và khâm phục sâu sắc.
Kỷ Thần Dần chỉ về phía chiếc chân giả cạnh tôi, rồi hỏi:
“Em có biết vì sao anh phải dùng cái này không?”
Tôi ngừng thở.
Không ngờ anh lại hỏi thẳng như thế.
Tôi lắc đầu. Thật ra tôi có thể hỏi chị tôi, nhưng tôi không muốn xé rách vết thương của anh, nên vẫn luôn giữ im lặng.
Anh bắt đầu kể lại, dù miệng vẫn cười, nhưng bàn tay hơi run:
“Động đất.”
Chỉ hai từ, tôi đã hiểu tất cả.
Nỗi đau sâu tận xương tủy năm ấy, giờ được gói gọn trong câu nói ngắn gọn này.
Tôi vô thức nắm lấy bàn tay lạnh giá của anh, cố gắng truyền chút hơi ấm để xua tan nỗi đau mà anh đã gánh chịu.
Kỷ Thần Dần nhìn bàn tay tôi, khựng lại rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng siết lấy.
Khi anh ngẩng lên, ánh mắt lại trở về như thường, bình thản mà vững vàng:
“Mạng này là đất nước cho anh lại.”
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:
“Nếu có thể, anh muốn dành cả phần đời còn lại để trả lại cho đất nước ấy.”
Đây mới là Kỷ Thần Dần trọn vẹn nhất.
Bị giông tố nghiền nát, rồi lại được tái sinh bằng lòng tin.
Tôi hoàn toàn choáng ngợp. Không ngờ sau vẻ ngoài điềm tĩnh kia lại là một câu chuyện như vậy.
Thảo nào anh sợ bóng tối—hóa ra là bóng ma từ những ngày đen tối năm xưa.
Nhưng chính con người ấy, dù sợ hãi, vẫn tự mình châm một ngọn lửa trong tim, bước tiếp đến hiện tại.
Dường như thấy tôi thất thần, Kỷ Thần Dần thu lại cảm xúc, mỉm cười hỏi:
“Thế còn em? Sao lại thích lập trình đến vậy?”
Bị anh bắt thóp rồi.
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói thật:
“Hồi cấp ba, em xem bản tin thấy nước ngoài cấm vận chip với nước mình. Lúc đó em đã nghĩ—em nhất định phải học cái này.”
Rồi gãi đầu, ngượng ngùng nói thêm:
“Tuy em nhỏ bé, đầu óc cũng không quá thông minh…”
Nhưng tôi lại kiên định nhìn anh:
“Nhưng gió lớn bắt nguồn từ những cơn gió nhỏ. Em tin đất nước mình nhất định sẽ dẫn đầu.”
Kỷ Thần Dần vẫn nhìn tôi, ánh mắt ấy rất nghiêm túc.
Tôi sợ anh nghĩ tôi đang nói sáo rỗng, liền vội vàng chữa cháy:
“Cái hôm em ở bar… là em say nên mới không làm được bài, chứ bình thường em học không tệ đâu…”
Nhưng Kỷ Thần Dần như nhớ lại gì đó, khóe môi khẽ cong lên.
Tôi nhìn nét cười kia mà mất dần tự tin, nhỏ giọng nói thêm:
“Thật mà… em học cũng ổn lắm đó…”
Nụ cười trên môi anh ngày càng rõ, ánh mắt dịu dàng:
“Anh tin em.
Cũng tin tất cả những người đang nỗ lực vì ngành này.”
17
Nói chuyện mải mê, đến lúc nhận ra thì… tôi đã trễ giờ giới nghiêm mất rồi.
Thôi xong.
Tôi vội vàng mở điện thoại ra xem, phát hiện có cả chục cuộc gọi nhỡ—tất cả đều từ đám bạn cùng phòng.
Thế là tiêu đời.
Tại vì tôi chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng để đi dạy, nên hoàn toàn không để ý gì cả.
Tay run run gọi lại, vừa kết nối thì bạn cùng phòng hét lên như quỷ nhập:
“Bà làm tụi tôi lo muốn chết đó! Bà đúng là chị Xu duy nhất của tụi tôi!!”
Tôi vội vàng nhỏ giọng xin lỗi, giải thích là có bạn nhập viện nên tôi ở lại trông.
Bạn cùng phòng nghi ngờ hỏi:
“Bạn đó là nam hay nữ đấy?”
Tôi liếc sang Kỷ Thần Dần đang ngồi cạnh, đành thành thật khai báo:
“Nam.”
Ngay lập tức, đầu dây bên kia gào lên như khỉ trong rừng nhiệt đới:
“Trời ơi! CP của tui sắp BE rồi! Bà dám quên Kỷ Thần Dần bên hồ Đại Minh sao?!”
Tôi suýt quỳ.
Liếc sang thấy Kỷ Thần Dần rõ ràng nhướng mày, ánh mắt như đang tra hỏi.
Sợ cô bạn còn luyên thuyên gì nữa, tôi vội nói mình ổn rồi tắt máy ngay.
Không khí sau đó bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ.
Kỷ Thần Dần là người phá vỡ sự yên tĩnh ấy, giọng mang chút thích thú:
“Sao mọi người gọi em là ‘chị Xu’ thế?”
Trời ơi, anh đừng phá vỡ không khí nữa mà, mở miệng là tôi hết đường sống.
Tôi ôm mặt, lí nhí phản đối: