QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thue-hoc-ba-lam-bai-tap-o-bar/chuong-1
Nếu anh không nói thì thôi, vừa nói tôi lại khóc to hơn. Nhưng vẫn cứng miệng:
“Tôi không khóc, tôi nhỏ mắt thôi.”
Tất cả những cảm xúc tích tụ đều vỡ òa, tôi trút hết lên người anh:
“Lớn tướng rồi, cảm sốt mà không biết tự chăm sóc! Nếu hôm nay tôi không tới thì sao hả?!”
Nước mắt đầm đìa, tôi nấc lên, chỉ tay vào anh mắng như mưa:
“Anh tính nằm ở nhà rồi chờ mốc meo luôn đấy à?!”
Kỷ Thần Dần bị tôi mắng đến ngẩn người, mắt anh hiện lên những cảm xúc phức tạp mà tôi không thể hiểu được.
Nhưng dường như… có một chút đau lòng?
Anh khẽ đưa tay, thử lau nước mắt cho tôi, dịu dàng dỗ dành:
“Lỗi của anh.”
Sau đó vỗ nhẹ lưng tôi, an ủi rất lâu.
Đến khi tôi bình tĩnh lại, bắt đầu thấy xấu hổ vì màn bộc phát cảm xúc hơi bị mạnh.
Không biết nói gì, tôi gượng gạo hỏi:
“Anh tỉnh từ khi nào vậy?”
Không lẽ nhìn tôi khóc lâu thế rồi?
Kỷ Thần Dần khẽ cong môi, trong mắt ánh lên tia cười nhẹ:
“Mơ thấy có một cô nhóc khóc dữ quá, sợ khóc thêm tí nữa là ngập cả bệnh viện, nên tỉnh luôn.”
Tôi: …………
Tôi lo gần chết, mà anh còn đùa được sao?
Tôi cúi đầu nhìn hóa đơn trong tay, bất lực giơ lên:
“Thôi, vậy coi như tôi hết nợ anh rồi ha.”
Tôi đâu có nói sai.
Một chuyến bệnh viện thế này, đủ để bay sạch số tiền dạy thêm tôi “hút” từ chị gái.
Kỷ Thần Dần nhẹ giọng “ừ”, đáy mắt ngập tràn dịu dàng:
“Vậy đổi lại là… anh nợ em.”
15
Tôi đang định nói thêm gì đó thì bỗng nhớ ra—
Chân giả của Kỷ Thần Dần vẫn đang đặt bên cạnh.
Lúc nãy đi kiểm tra, anh tháo ra, và tôi là người giữ hộ.
Nhưng giờ… tôi phải mở miệng thế nào để trả lại đây?
Chẳng lẽ nói thẳng: “Này, trả chân anh đây.”
Nghe nó… ngượng chết người.
Kỷ Thần Dần rõ ràng cũng nhận ra sự hiện diện của nó, im lặng mấy giây, rồi thở dài:
“Không dọa em sợ chứ?”
Tôi lập tức xua tay lia lịa, trong đầu nghĩ mãi mới bật ra được một câu:
“Ngầu lắm luôn á!”
Trời ơi tôi đang nói gì thế này…
Tôi vội vã chữa lại:
“Ý em là… giống Iron Man á! Mạnh mẽ bất bại!”
Kỷ Thần Dần bị tôi chọc bật cười, ánh mắt cong lên, ấm áp dị thường:
“Còn có cái ngầu hơn nữa cơ.”
Tôi mở to mắt nhìn anh, thấy anh đưa tay cầm lấy chân giả.
Không rõ anh thao tác gì đó, chỉ thấy—chân giả bắt đầu phát sáng.
Mà lại là kiểu chớp nháy sáng choang như đèn sàn ở KTV.
Cả phòng bệnh tức khắc hóa thành vũ trường mini.
May mà tôi chọn phòng đơn cho anh, không thì bị phàn nàn mất.
Tôi như vừa bước vào một thế giới mới, không nhịn được thốt lên:
“Trời đất! Quá ngầu luôn!”
Nhưng rồi tưởng tượng đến cảnh anh với vẻ ngoài lạnh lùng kia, một ngày nào đó lại lôi cái chân phát sáng này ra ngoài đi dạo—
Thôi không dám tưởng nữa. Hình ảnh đó quá đẹp, tôi chịu không nổi.
Tôi ôm bụng cười đến gục trên giường, trong đầu âm thầm thề: đợi anh khỏe lại, nhất định phải xin anh bật lại cái “chế độ ánh sáng” này lần nữa, phải tận mắt xem cái sự đáng yêu trái ngược đó.
Kỷ Thần Dần không biết tôi đang cười cái gì, chỉ bất đắc dĩ giải thích:
“Tiểu Vi chọn đấy. Nó bảo như vậy mới ngầu.”
Cái tình huống xấu hổ ban nãy, nhờ nụ cười và câu đùa nhẹ nhàng của anh, bỗng trở nên dễ chịu đến lạ.
16
Tôi sợ Kỷ Thần Dần buồn chán, nên liền rủ anh trò chuyện vài câu.
Nói qua nói lại, chủ đề lại trượt về lập trình như một phản xạ tự nhiên.
Thế là cảnh tượng trong phòng bệnh bỗng biến thành: Kỷ Thần Dần ốm mà vẫn gắng gượng giảng bài, còn tôi thì chăm chú nghe như học sinh gương mẫu.
Mãi cho đến khi y tá vào thay thuốc, cười trêu một câu:
“Hai bạn yêu nhau hả? Đúng là siêng thật, nhập viện rồi còn học bài nữa.”
Ngay khoảnh khắc đó, mặt tôi đỏ như tôm luộc.
Tôi còn chưa kịp thanh minh thì chị y tá đã đi mất.
Không khí chợt trở nên… lúng túng lạ thường.
Tôi ho nhẹ một tiếng, quyết định đổi chủ đề:
“Em muốn hỏi một chuyện… tại sao anh lại chọn về nước?”
Kỷ Thần Dần nhìn tôi như thể không hiểu sao tôi lại chuyển chủ đề nhanh như vậy.
Thật ra tôi có chút tư tâm—tin đồn anh về nước vì sức khỏe yếu cứ luôn ám ảnh tôi.
Tôi không nói ra, nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi.
Anh khẽ xoa trán, bất đắc dĩ:
“Không phải vì sức khỏe đâu.”
Rồi mỉm cười giải thích rằng thời gian liên kết đào tạo ở nước ngoài vốn ngắn, và anh cũng không muốn định cư ở đó.
Tôi nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Vậy rốt cuộc là vì điều gì?”