Cố Tấn Đình đứng nấp sau container, nhìn cô, tim đập thình thịch.

Trong đầu anh chợt lóe lên một hình ảnh –

Mười năm trước trên khu phố cổ ở Cảng Thành, mùa hè, nóng đến mức người ta không thở nổi.

Anh bị kẹt xe trên đường, buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một người mặc bộ đồ linh vật gấu bông dày cộp, đang phát tờ rơi.

Có mấy tên lưu manh uống say, bao vây trêu ghẹo một cô gái bên đường.

Cô gái sợ hãi khóc nức nở, không ai dám bước tới.

Người mặc bộ đồ gấu bông ném tập tờ rơi xuống, lao thẳng tới.

Bàn chân của linh vật vừa dày vừa mềm, thế mà đá vào người lại đau đến mức mấy tên lưu manh kêu la oai oái.

Chỉ hai ba chiêu, đám lưu manh bỏ chạy tán loạn.

Người đó tháo phần đầu gấu bông ra, để lộ một khuôn mặt trẻ trung.

Khoảng mười tám, mười chín tuổi, đầu đầy mồ hôi, mặt đỏ bừng, cười với cô gái kia: “Không sao rồi.”

Ánh nắng chiếu lên gương mặt cô, đôi mắt sáng như những vì sao.

Anh ngồi trong xe, ngắm nhìn rất lâu.

Đó là lần đầu tiên anh gặp Lê Thiên Du.

Về sau cô gả cho anh, ở bên cạnh anh, giúp anh quán xuyến hậu cần cho bang phái, giúp anh giải quyết những chuyện không thể đưa ra ánh sáng.

Có một lần cô từng đề cập, muốn ra tuyến đầu, muốn sát cánh chiến đấu cùng anh em.

Anh nói không được, em là phụ nữ, lộ diện làm gì? Làm hậu cần rất tốt, an toàn.

Cô liền không nhắc đến nữa.

Về sau cô trở nên ngày càng trầm lặng, ngày càng phục tùng. Anh cứ tưởng đó là vì cô đã trưởng thành, đã hiểu chuyện.

Cho đến hôm nay, anh mới nhớ lại đây mới chính là người con gái anh yêu năm xưa.

Chính tay anh đã biến cô thành dáng vẻ trầm lặng, phục tùng như sau này.

Ngực Cố Tấn Đình như bị một tảng đá đè nặng, thở không nổi, anh nhếch nhác bước ra ngoài.

Anh không có tư cách gặp cô với bộ dạng này.

Trươc cửa nhà kho, bước chân Lê Thiên Du khựng lại.

Cô quay đầu, nhìn về phía dãy container.

Chỗ đó trống không, chỉ có gió thổi qua cuốn theo bụi bặm.

**Chương 11**

Sáng sớm hôm sau, trước cửa đường khẩu của Thiên Môn đã xếp thành một hàng dài.

Thiên Môn dạo này đang nổi như cồn, người đến ứng tuyển đông kịt cả con phố.

Đứng ở cuối hàng là một người đàn ông đeo mặt nạ bạc.

Anh mặc áo hoodie đen, mũ kéo sụp xuống thấp, chiếc mặt nạ che khuất quá nửa khuôn mặt, chỉ để lộ phần cằm và một đôi mắt.

Người đứng phía trước ngoái lại nhìn anh một cái, lầm bầm: “Thời buổi này, đi ứng tuyển còn đeo mặt nạ?”

Cố Tấn Đình không nói gì.

Bài kiểm tra thể lực diễn ra ở bãi đất trống phía sau chợ đồ cũ, anh không ho he một lời, xuất sắc vượt qua từng hạng mục.

Bài kiểm tra viết cũng nhanh chóng qua ải.

Lúc nộp bài, người coi thi còn liếc nhìn anh thêm mấy lần.

Chiều hôm đó, danh sách được công bố.

Cố Tấn Đình đứng đầu bảng, tổng điểm xếp hạng nhất.

Tân binh tập hợp tại đại sảnh của tổng đường khẩu Thiên Môn.

Hơn ba mươi người xếp thành ba hàng, chờ lão đại huấn thị.

Lê Thiên Du từ bên trong bước ra.

Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi xám, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, mái tóc dài tùy ý buộc lên, trông có vẻ mềm mại hơn so với lần gặp trước.

Cô đứng trước mặt mọi người, ánh mắt lướt qua từng khuôn mặt.

Khi lia đến hàng cuối cùng, cô khựng lại một chút.

Người cuối cùng đứng ngoài cùng bên phải của hàng thứ ba, chính là người đàn ông đeo mặt nạ bạc đó.

Cô nhìn anh hai giây, rồi dời tầm mắt.

“Chào mừng gia nhập Thiên Môn.”

Cô ngừng một lát, khóe miệng khẽ cong lên: “Thiên Môn đều là người một nhà, có thịt cùng ăn, có đánh nhau cùng chịu. Những năm qua ở Cảng Thành, các bang phái lắm quy củ thì không thiếu, nhưng nơi có thể để anh em sống một cách sảng khoái, lại chẳng có mấy. Tôi hy vọng Thiên Môn là một trong số đó.”

Cố Tấn Đình đứng ở hàng cuối, ngước nhìn cô trên bục.

Cô cười nhiều hơn trước rồi.