“Gia tộc bảo anh ra ngoài tự rèn luyện, đừng đi theo tôi.”

Cô một mình bước ra khỏi sân bay, ngẩng đầu lên, nhìn tòa nhà đối diện, màn hình LED khổng lồ trên nóc nhà đang phát vòng lặp một đoạn quảng cáo.

Trong đoạn quảng cáo là khuôn mặt của Cố Tấn Đình.

Cô nhìn sang trái, bức tường bên ngoài trung tâm thương mại ở góc phố treo một tấm áp phích khổ lớn, là quảng cáo dự án bất động sản mới của Cố thị.

Nhìn sang phải, trên nóc tòa nhà văn phòng đối diện dựng bốn chữ “Tài chính Cố thị”, đèn neon tỏa ánh sáng lạnh lẽo trong đêm.

Lê Thiên Du thu hồi tầm mắt, trong đầu xẹt qua rất nhiều hình ảnh.

Ánh lửa bùng lên từ vụ nổ, nước biển lạnh buốt, và cả sự giải thoát trong khoảnh khắc nhảy xuống.

Cùng với bóng lưng anh bế Hoàng Nghiên Nghiên xông ra ngoài đó.

Cô đã trở về.

Những gì đã mất đi lần này, cô sẽ lấy lại tất cả.

**Chương 10**

Một tháng sau.

Khu Tây Cảng Thành, bỗng nổi lên một băng đảng mới, tên là “Thiên Môn”.

Không ai biết lão đại là ai, chỉ biết nhóm người này ra tay tàn nhẫn, hành tung khó lường, chuyên cướp những vụ làm ăn nhỏ lẻ mà Cố thị không thèm ngó ngàng tới – bốc vác ở bến tàu, sạp hàng chợ đêm, hay mấy công việc lặt vặt từ việc cải tạo khu phố cũ.

Chưa đầy nửa tháng, hơn một nửa tiểu thương ở khu Tây đều bắt đầu nộp phí bảo kê cho Thiên Môn.

Lại nửa tháng nữa trôi qua, Thiên Môn vươn vòi bạch tuộc sang tận khu Đông, hốt gọn hai sòng bạc nhỏ của Cố thị.

Người trong giang hồ bắt đầu bàn tán: Cái Thiên Môn này lai lịch thế nào? Dám vuốt râu hùm trên miệng cọp sao?

Cho đến khi có người nhận ra khuôn mặt lão đại của Thiên Môn: Lê Thiên Du, phu nhân của Cố Tấn Đình năm xưa.

Khi tin tức truyền đến tai Cố Tấn Đình, anh đang họp.

“Cậu nói ai cơ?”

“Lê Thiên Du.” Thuộc hạ cúi đầu, “Cô ấy không chết, đã kéo theo một nhóm người lập thế lực ở khu Tây. Hiện tại hai sòng bạc ở khu Đông cũng bị người của cô ấy nẫng mất rồi.”

Cây bút trong tay Cố Tấn Đình rơi xuống bàn.

Anh không nhặt.

Đứng phắt dậy bước ra ngoài.

Khu Tây, chợ đồ cũ.

Đường khẩu tạm thời của Thiên Môn đặt trong một nhà kho bỏ hoang, bên ngoài xếp đầy container, ngoằn ngoèo rắc rối, người không rành đường bước vào chắc chắn sẽ lạc.

Lúc Cố Tấn Đình tìm đến nơi, trước cửa đang có một đám người bao vây.

Anh đứng nấp sau một chiếc container, không vội ra mặt.

Giữa đám đông, Lê Thiên Du đứng đó.

Cô mặc một chiếc áo khoác da màu đen, mái tóc dài buộc cao, để lộ khuôn mặt sắc sảo, gọn gàng.

Cô gầy hơn so với một năm trước, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn hẳn.

Đối diện là vài gã đàn ông, mặc đồng phục của Cố thị – là đám đàn em mới tuyển, không hề biết cô là ai.

“Lê Thiên Du?” Gã đàn ông cầm đầu cười khẩy, “Tao cóc cần biết trước đây mày là phu nhân của ai. Đây là địa bàn của Cố thị, mày dẫn người đến đây, chính là muốn chuốc lấy rắc rối.”

Lê Thiên Du không lên tiếng.

“Biết điều thì dẫn người của mày cút khỏi khu Đông, sau này gặp người của Cố thị thì liệu hồn mà tránh đường. Bằng không…”

Gã tiến tới một bước, đưa tay định đẩy cô.

Tay vừa đưa ra, Lê Thiên Du đã cử động.

Không ai nhìn rõ cô ra tay thế nào, cổ tay gã đàn ông đã bị cô túm chặt, bẻ ngoặt ra sau.

“Rắc…”

Tiếng xương gãy vụn vang lên.

Gã đàn ông hét thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất.

Lê Thiên Du buông tay, nhấc chân đạp thẳng vào ngực gã, hất văng gã ra xa hai mét.

“Về nói với Cố tổng của tụi mày.” Giọng cô nhàn nhạt, “Hai cái sòng bạc ở khu Đông, tao thu nhận rồi. Có bản lĩnh, bảo anh ta tự mình đến mà lấy.”

Mấy kẻ kia xốc gã đàn ông đang rên rỉ dưới đất lên, chạy té khói.

Đám đông vây xem cũng giải tán.

Lê Thiên Du xoay người, đi vào trong nhà kho. Gió thổi tung mái tóc cô, để lộ đường nét bên góc nghiêng khuôn mặt.