Còn về phần Tạ Phỉ, ngài ấy xem từ đầu đến cuối tờ danh sách lễ vật, sau đó cười híp mắt trả lại, nói: “Thẩm thái phó, con cá bổn vương câu bị nhị tiểu thư nhà ngài dọa chạy mất rồi. Muốn tạ ơn, cũng phải là nàng ấy đến tạ ơn chứ.”

“Hơn nữa, mấy thứ đồ bổ này bổn vương cũng không dùng tới. Nếu thật sự muốn tạ ơn, cứ bảo Thẩm nhị tiểu thư đích thân mang vài con cá đến là được.”

Ơn cứu mạng mà đi tặng mấy con cá quèn?

Ta có hơi mờ mịt.

A tỷ cũng là vẻ mặt bất lực.

Mẫu thân thở dài, nhìn a tỷ rồi lại nhìn ta: “Vậy… hai đứa tự đi đi?”

A tỷ ngượng ngùng ậm ừ nhận lời, quay người đi chuẩn bị thiệp mời, đích thân đưa đến phủ Thái tử.

Còn ta xách giỏ cá, đứng trước cổng phủ Tiêu Dao vương.

Sau khi người gác cổng thông báo, ta được dẫn vào một cái đình hóng gió nhỏ cạnh hồ nước.

Tạ Phỉ đang ngả ngớn trên ghế tựa phơi nắng, thấy ta đến, lười nhác nâng mí mắt lên.

“Đến rồi à?”

“Đây là cá mà Vương gia muốn.”

Ngài ấy ngồi thẳng dậy, liếc mắt nhìn vào trong giỏ cá.

Cá là do đầu bếp nữ giúp ta chọn, lúc ở chợ còn quẫy đạp tung tăng, nhưng bị xóc nảy suốt đoạn đường này, đã có phần dở sống dở chết rồi.

Tạ Phỉ ghét bỏ nhíu mày: “Cá của nàng, sao lại dở sống dở chết thế này?”

Ta nghe vậy, vươn tay định xách giỏ cá đi: “Vậy không cần nữa? Ta mang về.”

“Cần chứ.”

Ngài ấy đưa tay giữ chặt giỏ cá: “Ai nói là không cần?”

Ta: “…”

Ta rụt tay lại, nghĩ bụng tạ ơn cũng xong rồi, đứng lên chuẩn bị cáo từ.

“Khoan đã.”

Tạ Phỉ đột nhiên lên tiếng.

“Đã cất công đến đây rồi, mà nói là tạ ơn cứu mạng thì, ta đưa thêm một yêu cầu… cũng không quá đáng chứ?”

Ta sững người một chút: “Yêu cầu gì?”

“Có muốn uống canh cá không? Canh cá do ta làm, thiên hạ đệ nhất!”

Ta bán tín bán nghi.

“Vương gia biết nấu cá sao?”

“Nàng làm cái biểu cảm gì vậy?” Ngài ấy nhướn mày: “Là không tin trù nghệ của bổn vương, hay là sợ bổn vương hạ độc?”

Ta thì không sợ hạ độc, chỉ là cảm thấy hình như có chỗ nào đó không ổn.

Ta đến bái tạ, sao lại biến thành đến ăn cá thế này?

“Vậy… nếm thử xem?”

Tạ Phỉ khí thế ngút trời xách giỏ cá đi thẳng vào bếp.

Ngài ấy bảo ta đợi, sẽ quay lại nhanh thôi.

Nhưng tỳ nữ rót trà hầu hạ ta, sắc mặt lại có chút bất thường, ấp úng mấy lần, cuối cùng chỉ nhìn ta một cái thật sâu.

13

Mắt ta giật liên hồi, nhưng Tạ Phỉ đã múc canh ra rồi.

Canh cá trong bát sứ trắng đậm đặc, bên trên nổi lớp hành lá xanh mướt, sắc hương hội tụ đủ, nhìn quả thật khiến người ta muốn động đũa.

“Mau nếm thử xem.”

Tạ Phỉ đẩy bát đến trước mặt ta, nóng lòng giục giã.

Ta cầm thìa, múc một miếng.

Mặt tức thì tái mét.

Mùi tanh hòa quyện cùng vị mặn chát, xộc thẳng lên đỉnh đầu.

Tỳ nữ bên cạnh cuối cùng cũng hơi cụp mắt, vẻ mặt cam chịu kiểu “ta biết ngay mà”.

“Thế nào? Ngon không?”

Tạ Phỉ rướn người tới, mắt trông mong nhìn ta.

Ta khó nhọc nuốt miếng đó xuống, hít sâu một hơi, nặn ra một nụ cười.

“Canh cá của Vương gia… Không gian tiến bộ còn lớn lắm.”

Nụ cười của ngài ấy cứng đờ trên mặt.

“Nàng có ý gì?”

“Chính là… muối cho nhiều quá, cá sơ chế chưa kĩ, mùi tanh nặng quá.”

Tỳ nữ cuối cùng cũng không nhịn được, khẽ ho một tiếng, ngoảnh mặt đi.

Tạ Phỉ lườm tỳ nữ một cái, cô ta lập tức thu lại biểu cảm, khoanh tay đứng chầu.

“Không ngon thì thôi.”

Ngài ấy hừ một tiếng, bưng cái bát về, tự mình cũng múc một miếng nếm thử.

Ta bỗng sực nhớ ra cái thìa đó là cái ta vừa mới dùng xong.

“Ây…”

“…Quả thực hơi mặn… Ọe <(´ཀ`」<)..." "Lần sau, lần sau nhất định sẽ ngon." "Còn có lần sau?" Ta thốt lên. "Đương nhiên. Nàng vẫn còn nợ ta một con cá." "Chẳng phải trả rồi sao?" "Mấy con dở sống dở chết đó á? Cái đó không tính." "Sao lại không tính?"