Sau đó dặn dò tiểu tư đi chuẩn bị canh gừng và đồ khô sạch sẽ.

Ta đứng tại chỗ, lo lắng chờ a tỷ.

10

Thuyền của Thái tử đã cập bờ, a tỷ được người ta dìu bước xuống.

Tạ Quân đứng cách đó không xa, cả người cũng ướt sũng, nhưng ánh mắt vẫn luôn bám theo bóng hình của tỷ ấy.

A tỷ loạng choạng chạy tới, tóm lấy vai ta, nhìn từ trên xuống dưới mấy lượt, mắt đỏ hoe: “A Huỳnh! Muội có sao không? Có bị thương ở đâu không?”

“Muội không sao.”

Ta nắm lấy tay tỷ ấy, phát hiện ra tay tỷ ấy còn lạnh hơn cả tay ta.

“A tỷ còn tỷ thì sao? Tỷ có sao không?”

“Tỷ cũng không sao.”

A tỷ thở phào nhẹ nhõm, ngoái đầu nhìn Thái tử đang đi theo phía sau.

“May mà được Thái tử điện hạ ra tay cứu mạng, nếu không hậu quả khó lường.”

Nói xong, tỷ ấy lại gượng gạo hành nửa lễ với Thái tử: “Điện hạ, ơn cứu mạng hôm nay, sau này thần nữ nhất định sẽ bảo phụ thân đích thân đến nhà bái tạ.”

Thái tử Tạ Trường Ly chắp tay đứng đó, liếc nhìn a tỷ một cái, nhàn nhạt nói: “Ta cứu là cứu nàng, đâu phải cứu Thẩm thái phó. Nàng bảo Thẩm thái phó đến nhà bái tạ làm gì?”

A tỷ ớ người, khóe miệng giật giật, nhịn xuống xúc động muốn trợn trừng mắt, nghiến răng nói: “Vậy ý của điện hạ là, đích thân ta đến cửa bái tạ?”

Thái tử nhẹ bẫng đáp lại: “Cũng được.”

Ta: ???

Họ đang xảy ra chuyện gì vậy?

Sao ta lại cảm thấy Thái tử hình như hơi khang khác rồi?

Tạ Quân đứng cách đó ba bước, chằm chằm nhìn vào chiếc áo khoác ngoài trên vai ta, môi mím chặt, cuối cùng cũng lên tiếng.

“Nhị tiểu thư, khoác y phục của nam tử xa lạ đi đi lại lại trên bờ, chưa tránh khỏi có hơi không biết quy củ rồi.”

Ta suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.

Không biết quy củ?

Hắn lấy thân phận gì mà chỉ trích ta?

Nực cười!

“Điện hạ, thần nữ rơi xuống nước, cả người ướt sũng. Nếu bây giờ thần nữ cởi áo ngoài ra, giữa thanh thiên bạch nhật đó mới gọi là không biết quy củ. Khoác nó, là để không mất thể diện. Nếu điện hạ cảm thấy không ổn, không bằng ngài hãy quay lưng lại đi, thần nữ lập tức cởi ra trả lại cho người ta.”

Sắc mặt Tạ Quân trầm xuống, còn chưa kịp lên tiếng, a tỷ đã chắn ngang trước mặt ta.

“Điện hạ.”

Giọng điệu tỷ ấy cũng bắt đầu bất thiện: “Muội muội ta cả người ướt sũng, không khoác áo ngoài thì để con bé chịu lạnh sinh bệnh sao? Hay là, điện hạ cảm thấy mạng của nhi nữ nhà họ Thẩm không đáng giá bằng một chiếc áo khoác?”

Tạ Quân bị chặn họng mặt mày sa sầm, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ dùng ánh mắt thâm trầm quét qua ta một cái.

“A Huỳnh đừng để ý đến hắn.”

A tỷ ôm lấy vai ta, thấp giọng mắng một câu.

“Bị bệnh gì không biết.”

Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau ung dung vang lên.

“Y phục mang tới rồi đây.”

Ta quay đầu lại, nhìn thấy vị công tử y phục giản dị đã cứu ta không biết từ lúc nào đã bước đến gần, trên tay bưng một xấp y phục sạch sẽ.

Ngài ấy hất hất cằm về phía ta, giọng điệu vẫn là cái dáng vẻ bất cần đời: “Của nha hoàn bên cạnh ta đấy, cô mặc tạm đi. Lên cỗ xe ngựa kia mà thay, kéo rèm kín vào, đừng để người ta chê cười.”

Ta đưa tay nhận lấy, lúc chạm vào ngón tay ngài ấy mới phát hiện ra ngón tay ngài ấy thon dài trắng trẻo, không giống người hay đánh cá.

Đang định nói lời cảm ơn, lại thấy ngài ấy đi thẳng về phía Thái tử.

“Đại điệt tử, lâu rồi không gặp nha.”

Đại điệt tử ?

Ta sững người.

Ngài ấy thoạt nhìn trạc tuổi Thái tử, sao mở miệng ra lại gọi là cháu trai lớn?

Trên hàng chân mày của Thái tử hiếm khi lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

Ngài hơi chắp tay, giọng điệu cung kính mang theo một tia đau đầu: “Hoàng thúc. Người về từ bao giờ vậy?”

Hoàng thúc?

Lẽ nào ngài ấy là…

Đệ đệ nhỏ nhất của đương kim Hoàng thượng, xếp thứ mười ba, phong hiệu Tiêu Dao vương.

Tạ Phỉ luôn đi du ngoạn bên ngoài, mấy năm không về nhà.