“Ta chẳng qua chỉ nói cho cô ta biết một vài… chuyện mà cô ta chưa biết thôi, ví dụ như cái bớt trên người Tạ Quân.”

“Còn về nốt ruồi son đó, là thật hay giả, hoàn toàn dựa vào một câu nói của Hứa ma ma bên cạnh Thái hậu.”

Ta lập tức hiểu ra.

Hứa ma ma là chưởng sự ma ma bên cạnh Thái hậu, hầu hạ Thái hậu mấy chục năm nay, tiếng nói trong cung còn có sức nặng hơn biết bao nhiêu phi tần.

Bà ấy nói có, là có.

Bà ấy nói không có, là không có.

“Ngài mua chuộc Hứa ma ma rồi?”

“Đâu có? Hứa ma ma nhìn ta lớn lên từ nhỏ, hồi bé ta trốn ra ngoài chơi, toàn là Hứa ma ma che giấu cho ta đấy.”

Ta bật cười.

Tạ Phỉ lấy lại vẻ nghiêm túc nói: “Vừa nãy trên đại điện, trong lúc cấp bách nên ta mới nói nàng là vị hôn thê của ta. Nếu A Huỳnh vẫn chưa suy nghĩ kỹ, ta sẽ đi tâu với hoàng huynh là ta mắc bệnh khó nói, đợi đến khi nào nàng nguyện ý gả cho ta, ta lại bảo là ta chữa khỏi rồi.”

“Ngài…”

Tạ Phỉ thấy ta không nói gì, tưởng ta đang làm khó, vội vàng xua tay: “Không sao không sao, không cần vội. Bệnh khó nói thì dễ xử thôi, hoàng huynh mà hỏi ta cứ bảo lúc trước đi du ngoạn nhiễm bệnh để lại di chứng, kéo dài một hai năm mới chữa khỏi là chuyện rất bình thường.”

Ta nhìn ngài ấy, trong lòng dâng lên một tia ngọt ngào.

“Ta nguyện ý.”

“Nàng… Nàng vừa nói gì cơ?”

“Chưa nghe rõ sao? Vậy thì thôi bỏ đi.”

“Không, không bỏ đi được, ta nghe A Huỳnh nói nguyện ý rồi.”

Ngài ấy cứ lẽo đẽo lượn lờ quanh ta, sống chết bắt ta tự miệng nói lại một câu nguyện ý lần nữa.

……

24

Sau khi thành thân, ta không cho phép Tạ Phỉ xuống bếp nữa.

Kết quả ngài ấy hớn hở làm vài món mang sang cho phụ mẫu ta, nói là để hiếu kính nhị lão.

Tối hôm đó, tiểu tư của Thẩm phủ chạy tới tìm ta, hớt hải nói lão gia ăn đồ cô gia nấu xong mặt mày tím tái, suýt thì xuống gặp Thái nãi nãi luôn rồi.

Ta lao đến nơi thì phụ thân đang nằm trên giường, mặt trắng bệch như tờ giấy, môi tím ngắt, thái y đang đứng cạnh châm cứu.

Mẫu thân ta thì không sao, chỉ là do ăn ít, bị tào tháo rượt ba ngày, cả người gầy sọp đi một vòng.

Bà đứng trước gương đồng soi soi, xoa xoa cái vòng eo thon gọn, quay đầu nói với ta: “Bảo A Phỉ, ngày mai lại làm một bàn nữa nhé.”

Ta: “…Nương, người nghiêm túc đấy à?”

“Gầy đi nhìn đẹp hẳn ra.” Mẫu thân đắc ý xoay người: “Đi ngoài ba ngày mà đổi lấy cái vóc dáng này cũng đáng.”

Ta…

Một mặt khác, sau khi a tỷ thành thân, ngọt ngào như mật với Thái tử.

Đạo cô không làm nữa, ni cô càng mất tăm mất tích.

Mở mắt ra là kéo ta đi mua sắm vung tiền như rác.

Thái tử sợ tỷ ấy không được chơi cho thỏa, còn sai người mang bạc đến cho a tỷ.

A tỷ nói: “Thái tử gặp một giấc mộng, nói trong mộng, ngài ấy rõ ràng yêu ta chết đi sống lại, nhưng tính cách cố hữu không bỏ, cứ làm bộ làm tịch giữ giá, hại ta sống không vui vẻ.”

“Ngài ấy bảo, sau khi tỉnh lại, ngài ấy vô cùng hối hận.”

Ta kinh hãi, Thái tử đây cũng là trọng sinh sao?

A tỷ cảm thán: “Tỷ an ủi ngài ấy, đó chỉ là một giấc mộng thôi, cho dù ở trong mộng, tỷ cũng sẽ không bao giờ ngược đãi bản thân, không có nam nhân, thì chẳng phải vẫn còn bạc hay sao?”

Ta…

25

Cuộc sống của Tạ Quân cũng chẳng êm đẹp gì.

Ngày thành thân, hắn đứng lỳ trong hỉ phòng, chần chừ mãi không chịu vén khăn voan.

Bị Ngô Hinh Nguyệt lén bỏ thuốc vào rượu, dỗ ngon dỗ ngọt uống cạn.

Đêm đó khỏi bước chân ra khỏi tân phòng luôn.

Ngày hôm sau mặt trời lên bằng con sào mới từ bên trong lê bước ra, sắc mặt xám xịt, hai chân run rẩy lập cập.

Ngô Hinh Nguyệt thì rạng rỡ hẳn lên, khoan thai chải chuốt trang điểm, cười híp mắt phát tiền thưởng cho từ trên xuống dưới trong phủ.

Từ đó về sau, chỉ cần Ngô Hinh Nguyệt muốn, ả ta sẽ ép Tạ Quân uống một bát thuốc.

Bất kể hắn đang ở đâu, bất kể hắn đang làm gì.