Tạ Quân ôm ngực lồm cồm quỳ lại, ngẩng đầu nhìn Tạ Phỉ, không cam tâm đáp trả: “Hoàng thúc, người ở bên A Huỳnh từ lúc nào? Người không thể cậy thế đã cứu A Huỳnh mà bắt nàng ấy lấy thân báo đáp được! Ta và A Huỳnh mới là chân ái.”

Ánh mắt hắn vượt qua Tạ Phỉ, ghim thẳng vào người ta.

“Người có biết bên eo nàng ấy có một nốt ruồi son không?”

Máu trong người ta dường như bị đóng băng.

Hắn lấy ký ức của kiếp trước, biến thành vũ khí công kích ta kiếp này.

Phụ mẫu cũng phẫn nộ.

Ta nằm rạp xuống đất, lưng không ngừng run rẩy: “Thần nữ và Tam điện hạ hoàn toàn trong sạch, không hề có tư giao. Thần nữ không biết điện hạ từ đâu mà nghe được mấy lời hoang đường cỡ này, thần nữ…”

Ta phải chứng minh sự trong sạch của mình bằng cách nào?

Chỉ cần ma ma ra nghiệm thân là xong…

Nhưng dựa vào cái gì chứ?

Dựa vào cái gì hắn mở miệng nói bậy, ta lại phải chịu nhục nghiệm thân?

Dựa vào cái gì hắn buông lơi một câu khinh bỉ, lại có thể đem ta đặt lên đống lửa mà nướng?

Ta cắn chặt răng, hốc mắt đau rát, nhưng quyết không để rớt xuống một giọt nước mắt nào.

Tạ Phỉ không đợi ta nói xong.

Lại bước tới túm lấy cổ áo Tạ Quân, nắm đấm đã rào rào giáng xuống.

“Ngươi nói có là phải nghiệm cho ngươi xem chắc?”

Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên.

“Hoàng thượng.”

Ngô Hinh Nguyệt đứng lên từ bàn tiệc, sắc mặt nhợt nhạt, mắt hơi đỏ.

“Thần nữ có lời muốn nói.”

Mọi ánh mắt đổ dồn vào nàng ta.

Nàng ta đi ra giữa điện, hành lễ với Hoàng thượng và Thái hậu: “Thực ra, người có nốt ruồi son đó, là thần nữ.”

Cả yến tiệc vang lên những tiếng xôn xao bàn tán rì rầm.

Ngô Hinh Nguyệt nói tiếp: “Hôm đó Tam điện hạ say rượu, đã nhận nhầm người. Mặt trong đùi Tam điện hạ… có một vết bớt.”

Mắt của tất cả mọi người trong đại điện đều sáng rực lên.

Mặt Tạ Quân tức thì xanh rồi lại trắng, hét lớn.

“Ngô Hinh Nguyệt, ta với cô lúc nào mà…”

Nước mắt Ngô Hinh Nguyệt cuối cùng cũng tuôn rơi, giọng nghẹn ngào: “Chính là ba ngày trước. Ngài còn nói, sẽ xin Hoàng thượng cưới ta. Không ngờ…”

Thái hậu cau mày, liếc Ngô Hinh Nguyệt một cái, trầm giọng cất lời: “Ngươi nói trên người ngươi có nốt ruồi son?”

Nàng ta lệ nhòa nhạt nhòa nhưng nét mặt kiên định: “Thần nữ tình nguyện nghiệm thân.”

Thái hậu gật đầu, căn dặn Hứa ma ma bên cạnh đưa Ngô Hinh Nguyệt xuống dưới.

Chẳng bao lâu sau, Hứa ma ma quay lại, rỉ tai Thái hậu vài câu.

Sắc mặt Thái hậu dịu lại, gật đầu: “Bên eo quả thực có nốt ruồi son.”

Còn về vết bớt trên người Tạ Quân, Hoàng thượng và Thái hậu đương nhiên là biết rõ.

Chuyện đến nước này, cũng không còn gì để nói nữa.

Hoàng thượng mất kiên nhẫn phẩy tay, giọng điệu mang theo vẻ chán ghét: “Đã như vậy, Ngô Hinh Nguyệt được ban hôn cho Tam hoàng tử Tạ Quân, chọn ngày lành tháng tốt cử hành hôn lễ.”

Tạ Quân còn muốn nói gì đó.

Nhưng ánh mắt của Hoàng thượng quét qua, khiến bao nhiêu lời của hắn đều nghẹn ứ lại trong cổ họng.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Phỉ lén lút nháy mắt với ta.

Thái hậu thấy mọi việc đã êm xuôi, nhìn ta và Tạ Phỉ, trên mặt lại nở nụ cười: “Thập tam, con vừa nãy nói nhị nha đầu nhà họ Thẩm là vị hôn thê của con?”

Tạ Phỉ lập tức đứng thẳng dậy, cung kính hành lễ: “Hồi bẩm mẫu hậu, chính xác là vậy. Nhi thần và Thẩm nhị tiểu thư tình đầu ý hợp, đã sớm định chung thân, chỉ là chưa kịp xin ban hôn thôi.”

“Chuyện này, hoàng huynh cũng biết mà.”

Thái hậu cười gật đầu.

Hoàng thượng vung tay lên: “Chuẩn tấu. Thẩm gia nhị tiểu thư ban hôn cho Tiêu Dao vương Tạ Phỉ, chọn ngày lành cử hành hôn lễ.”

23

Yến tiệc giải tán, ta tìm Tạ Phỉ, hỏi ngài ấy: “Có chuyện gì vậy? Sao Ngô Hinh Nguyệt lại…”

Tạ Phỉ cười tít mắt nắm lấy tay ta.

“Ngô tiểu thư thích Tạ Quân đã lâu, chuyện này cả kinh thành ai mà không biết?”