“Ta không có lựa chọn nào khác!” Giọng Cố Nghiễn Chu cũng bỗng vút cao, mang theo tuyệt vọng gào thét, “Ta chỉ có thể… chỉ có thể thuận theo cái gọi là ‘chứng cứ’, xác lập tội danh của Thẩm gia! Chỉ có như thế, mới tạm thời ổn định cục diện, khiến Tam hoàng tử tạm yên tâm! Ta mới có thể âm thầm điều tra, ngầm tích lũy chứng cứ, tìm cơ hội phản kích!”
“Xác lập tội danh?!” Ta nhìn hắn như nhìn ma quỷ, “Cho nên ngươi liền mắt mở trừng trừng nhìn phụ thân ta bị xử trảm? Nhìn đại ca ta bị giết? Nhìn nữ quyến nhà họ Thẩm bị lưu đày?! Cố Nghiễn Chu! Đây chính là cái gọi là ‘không còn lựa chọn’ của ngươi sao?! Dùng máu tươi của cả nhà ta… mà rải đường cho con đường hoạn lộ của ngươi?!”
“Ta đã cố hết sức rồi!” Mắt Cố Nghiễn Chu cũng đỏ ngầu, hắn đột ngột túm lấy vai ta, lực đạo mạnh đến phát đau, trong mắt là tơ máu cùng nỗi đau gần như phát cuồng, “Ta âm thầm sắp xếp trong đại lao! Muốn cứu phụ thân! Nhưng người của Tam hoàng tử theo dõi quá chặt! Người ta cử đến biên ải thì đến trễ một bước! Về phần lưu đày… ta đã bố trí nhân thủ bảo vệ suốt đường! Nhưng người của Tam hoàng tử… và cả quản sự Hắc Thủy thành… bọn họ ngoài mặt nghe lệnh, nhưng thực chất chống đối! Ta…”
“Đủ rồi!” Ta mạnh mẽ hất tay hắn ra, như tránh dịch bệnh mà lùi lại mấy bước, nước mắt tuôn xối xả, thân thể run rẩy như chiếc lá giữa gió rét!
“Ngụy biện! Đều là ngụy biện!” Ta chỉ thẳng vào hắn, nghẹn ngào đến không thể thở, “Cố Nghiễn Chu! Ngươi vĩnh viễn có khổ tâm! Vĩnh viễn có nỗi bất đắc dĩ! Nhưng kết cục thì sao?! Phụ thân ta đã chết! Đại ca ta đã chết! Tri Vận… cho dù có tội, nàng cũng đã chết rồi! Dung Nhi chết rồi! Đại tẩu chết rồi! Mẫu thân cũng chết rồi! Tất cả bọn họ đều chết rồi! Chết trên đường lưu đày! Chết trong cái gọi là ‘không còn lựa chọn’ của ngươi!”
“Giờ ngươi nói cho ta những điều này có ích gì?! Có thể khiến họ sống lại sao?! Có thể khiến ta quên đi một năm địa ngục ấy sao?!” Ta gào thét như phát cuồng, mọi uất hận, đau thương, căm phẫn tích tụ quá lâu rốt cuộc cũng trào ra như lũ vỡ bờ!
“Ngươi có biết Hắc Thủy thành là nơi nào không?! Ngươi có biết gông xiềng mài nát cổ chân là cảm giác gì không?! Ngươi có biết ôm thân nhân trong tay, nhìn họ từng chút một lạnh đi là thế nào không?! Ngươi có biết… có biết không…” Ta nghẹn ngào, không nói nổi nữa, nỗi bi thương quá lớn khiến ta gần như ngạt thở.
Cố Nghiễn Chu chết trân tại chỗ, sắc mặt trắng bệch như giấy, nhìn ta khóc đến sụp đổ, ánh mắt hắn ngập tràn bất lực và nỗi đau sâu tận xương tuỷ, như thể chính hắn đang chịu lấy từng nhát lăng trì.
“Ta xin lỗi…” Hắn thì thào, giọng khàn đặc tan nát, “Ta biết… cho dù ta có nói ngàn vạn lần xin lỗi… cũng không thể bù đắp…”
“Muộn rồi!” Ta ngẩng khuôn mặt đẫm lệ, ánh mắt lạnh lẽo tuyệt vọng như đáy hàn đàm, “Cố Nghiễn Chu, tất cả… đã muộn rồi! Máu nhà họ Thẩm, đã chảy cạn rồi! Còn lòng ta… cũng đã chết rồi!”
“Bất luận ngươi có khổ tâm gì, bất luận chân tướng ra sao,” ta chậm rãi từng chữ, tựa như nguyền rủa, “mạng của toàn tộc Thẩm gia, đều chẳng thể tách rời khỏi ngươi! Một năm địa ngục của ta, đều là nhờ ngươi ban tặng! Giữa ta và ngươi… cách nhau huyết hải thâm cừu! Vĩnh viễn không thể hóa giải!”
“Hiện giờ, tin tức về mỏ sắt, ta đã giao cho ngươi. Giá trị lợi dụng của ta… cũng hết rồi.” Ta lau đi nước mắt trên mặt, thẳng lưng đứng dậy, ánh mắt khôi phục lại sự lạnh lẽo chết lặng, “Cố đại nhân, thỉnh cho ta rời đi.”
Thân thể Cố Nghiễn Chu lảo đảo dữ dội, tựa như toàn bộ khí lực đều bị hai chữ “rời đi” kia rút cạn.
Hắn nhìn ta, ánh mắt cuối cùng còn sót lại tia sáng cũng chầm chậm tắt lụi, chỉ còn lại hoang vắng vô bờ… và chết lặng.
“Nàng…” Hắn hé miệng, nơi cổ họng phát ra âm thanh khô khốc, cuối cùng chỉ nặn ra được một tiếng khàn đặc, mang theo vị máu tanh nồng:
“…Được.”
Ba ngày sau.
Một cỗ xe ngựa có mui xanh giản dị, dừng lại trước cổng tiểu viện.
Ta thay một thân áo vải sạch sẽ, mang trên lưng một tay nải nho nhỏ — bên trong chỉ có vài bộ y phục thay đổi và một ít bạc vụn — là lộ phí Cố Nghiễn Chu bảo Thanh Phong đưa đến.
Ta không từ chối.
Đó là thứ ta đáng được nhận.
Cố Nghiễn Chu không ra tiễn ta.
Hắn vẫn đang tĩnh dưỡng.
Vậy cũng tốt.
Không gặp, là tốt nhất.
Bích Hà và Xuân Đào đỏ hoe mắt, nhét vào tay ta một túi lương khô vẫn còn ấm.
“Cô nương… xin người… bảo trọng…”
Ta khẽ gật đầu, nhận lấy, không nói thêm lời nào.
Quay người, bước về phía cỗ xe ngựa.
Rèm xe được vén lên.
Một bàn tay xương gầy trắng bệch, chìa ra, như muốn đỡ ta lên.
Là Thanh Phong.
Ta phớt lờ bàn tay đó, tự mình nắm lấy càng xe, nhẹ nhàng trèo lên xe ngựa.
Động tác dứt khoát, không hề lưu luyến.
“Cô nương… định đi đâu?” Phu xe cung kính hỏi.
Đi đâu?
Trời đất mênh mông, đâu là nhà ta?
Thẩm gia đã diệt, người thân đã mất.
Ta sớm đã là kẻ không nơi nương tựa.
“Về phương Nam.” Ta buông rèm xe xuống, ngăn cách toàn bộ ánh nhìn bên ngoài, giọng điệu bình lặng như nước, “Đi mãi về Nam.”
Rời khỏi miền đất băng giá này.
Rời khỏi nơi chất chứa máu tanh cùng hồi ức đau thương.
Bánh xe chậm rãi lăn đi, lộc cộc lăn qua mặt đường lát đá xanh.
Xa dần.
Bên trong tiểu viện.
Cố Nghiễn Chu lặng lẽ đứng phía sau song cửa.
Hắn khoác áo bào mỏng nhạt màu, sắc mặt trắng bệch như tuyết, thân hình gầy gò như thể chỉ một trận gió là cuốn bay đi mất.
Hắn xuyên qua khe cửa sổ, nhìn theo cỗ xe mui xanh kia dần dần biến mất nơi cuối con phố.
Ánh mắt trống rỗng, tựa như linh hồn cũng theo đó mà rời khỏi xác thân.
Thật lâu.
Một giọt chất lỏng nóng hổi, không hề báo trước, lặng lẽ lăn dài từ hốc mắt trũng sâu.
Rơi xuống nền đá lạnh lẽo.
Thấm ra một vệt nước sẫm màu.
Hắn chầm chậm giơ tay, đè lên nơi lồng ngực đang đau nhói.
Chỗ ấy, trống rỗng một khoảng.
So với vết thương dao kiếm nơi thân xác, còn sâu hơn, còn đau hơn gấp bội.
Mùa xuân ở Sóc Phương, cuối cùng cũng đến muộn.
Loài hoa dại vô danh nơi chân tường thành, rụt rè nhú mầm.
Mầm non xanh mướt, lặng lẽ bò lên những cành cây trụi lá.
Gió vẫn còn lạnh, nhưng đã không còn thấu xương như trước.
Cỗ xe mui xanh vượt khỏi cổng thành, đi vào con đường lớn hướng Nam.
Rèm xe bị gió thổi tung một góc.
Ta dựa vào vách xe, nhắm mắt lại.
Không hề quay đầu.
HẾT