Ta rũ mắt, lẳng lặng lắng nghe hết: “Nương nương yên tâm, thiếp thân chỉ cầu bình an nhàn nhã nuôi nấng Thừa An khôn lớn, ngoài ra chẳng dám mơ tưởng điều gì.”
Bước ra từ cung của Hoàng hậu, tỳ nữ bên cạnh có chút lo âu: “Trắc phi, cuộc sống sau này của chúng ta có phải sẽ rất khó khăn không?”
Ta lắc đầu, nếu Thái tử phi là người thông minh, ắt sẽ biết lo liệu lấy lòng Hoàng hậu còn có ích hơn nhiều so với việc đối phó với ta.
Nhưng ta đã đoán sai, Thái tử phi vừa bước qua cửa ngày đầu tiên, đã phủ đầu ta một vố ra oai.
Lúc ta dâng trà kính Thái tử phi, “Nóng quá!”
Ma ma bên cạnh nàng ta lập tức hiểu ý: “Trắc phi nếu đã không hiểu quy củ, thì nên luyện tập nhiều hơn. Ra cổng Đông cung mà quỳ đi, quỳ cho đủ hai canh giờ, cái quy củ này chắc chắn sẽ tự ngấm!”
Hai canh giờ, quỳ trước cổng Đông cung, bao nhiêu cung nhân kẻ qua người lại đều sẽ trông thấy. Nhưng ta vẫn quy củ dập đầu tạ ân, cung cung kính kính ra cổng Đông cung quỳ xuống.
Thái tử hồi cung nhìn thấy, nhưng cũng không cất lời gọi ta đứng lên, chỉ vì Hoàng hậu nương nương từng căn dặn: “Giai đoạn hiện tại hòa mục ở Đông cung mới là quan trọng nhất!”
Hai canh giờ đã điểm, ta không hề oán thán nửa lời, không đi tìm Hoàng hậu, cũng không tìm đến Thái tử, chỉ lặng lẽ một mình trở về phòng thoa thuốc, rồi ngày hôm sau lại tiếp tục đến dâng trà cho Thái tử phi, tiếp tục bị phạt quỳ.
Hoàng hậu truyền gọi ta hai bận, ta chẳng hề nói gì, chỉ thuận miệng nhắc đến Thừa An dạo này lại béo lên một chút. Nghe nhắc tới Thừa An, tâm can của Hoàng hậu suy cho cùng vẫn nghiêng về phía ta, bà triệu Thái tử phi đến mắng mỏ vài câu. Ta rốt cuộc cũng không bị gây khó dễ nữa, nhưng ta thừa hiểu, giông tố đang kéo đến ở phía sau.
[Con ả Thẩm Diệu Lan này đúng là âm hồn bất tán, chỗ nào cũng thò mặt ra được!]
[Thì dù sao ả cũng mang khí vận trong người mà, cứu mạng Ôn Tâm Dao xong, Ôn Tâm Dao từ lâu đã coi ả như hảo tỷ muội luôn rồi!]
[Hai con mẹ đó bây giờ đang rúc trong phòng bày mưu tính kế xem làm thế nào đối phó Thẩm Du Âm kìa!]
…
Nhìn thấy ba chữ Thẩm Diệu Lan, ta thoắt nhiên hoảng hốt chốc lát. Những chuỗi ngày xuôi chèo mát mái, ngược lại khiến ta lơ đễnh đi những mầm mống hiểm họa tiềm tàng. Thẩm Diệu Lan bây giờ dùng thân phận tỳ nữ thiếp thân của Ôn Tâm Dao trà trộn vào Đông cung, ả chắc chắn sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó ta. Nhưng ả sẽ bắt đầu hạ thủ từ đâu? Nhất định không phải là mấy trò mèo phạt quỳ lặt vặt dạo gần đây…
Quả nhiên từ sau dạo đó, Thái tử phi hệt như biến thành một người khác. Nàng ta bắt đầu khác thường thân thiết đãi ta như tỷ muội ruột thịt, còn bảo ta đưa cả hài tử qua cho nàng ta bế một lát: “Muội muội, cho ta ôm Thừa An một lúc nhé? Người già vẫn hay bảo, năng tiếp xúc với trẻ con thì đường con cái mới sớm nở rộ.”
Ta đầy luyến tiếc gật đầu. Nàng ta chỉ trêu đùa một chốc, liền trả lại cho ta. Sau khi về phòng, ta lôi tã lót của Thừa An ra lật giở từ trong ra ngoài đến ba lượt, không hề phát hiện bất kỳ dị thường nào.
Vài lần sau đó cũng y như vậy. Nàng ta mỗi lần chỉ ôm một chút, tươi cười hớn hở chọc ghẹo Thừa An, sau đó trả lại cho ta, thoạt nhìn hệt như một vị chủ mẫu yêu thương hài tử thứ xuất.
Cho đến một ngày nọ, Thừa An bắt đầu nôn mửa tiêu chảy, tra xét kiểu gì cũng không tìm ra nguyên cớ.
“Muội muội, muội chăm sóc hài tử thế nào vậy? Hài tử bệnh thành ra thế này rồi, muội còn chưa tra ra được nguyên nhân sao? Người làm nương như muội, cũng quá đỗi vô tâm rồi đó! Không bằng trước tiên cứ đặt hài tử ở chỗ ta, để ta chiếu cố, chờ nó khỏi bệnh rồi ta lại trả về cho muội.”
Não ta ‘ong’ lên một tiếng: “Không được!”