[Lúc đầu đứa nào bảo nàng ấy là đổ vỏ? Đứa nào bảo nàng ấy chỉ là thiếp của tên bám váy mẹ? Bước hết ra đây!]
[Cho nên mới nói, chọn nam nhân không quan trọng, quan trọng là biết cách vun đắp kinh doanh.]
[Kịch bản nỗ lực vươn lên rõ ràng là nằm trong tay thứ muội mà! Hu hu hu tôi khóc rồi, thứ muội thật sự quá gian truân…]
Thừa An ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, giọng sữa nũng nịu hỏi ta: “Mẫu hậu, sao người lại khóc?”
Ta giơ tay lên quệt cằm, mặt rịn đầy lệ mỏng: “Mẫu hậu đang vui, dọc đường đi tới đây, thực sự không hề dễ dàng!”
“Mẫu hậu đừng khóc, Thừa An bảo vệ người.”
Ngoài điện lớn, nắng ươm vàng rực, vạn dặm không mây.
Tráng qua tầm mắt ta một dòng chữ cuối cùng trôi lững lờ:
[Thứ muội, nàng xứng đáng!]
Ta khẽ thầm thì một lời: Đa tạ!