vi mờ ám của Thái tử phi cùng Thẩm Diệu Lan chuỗi thời gian gần đây đương nhiên cũng thu hết vào tầm mắt hắn.

[Hu hu hu đỡ được rồi! Đỡ được rồi! Đứa bé không sao!]

[Thừa An bình yên vô sự thì tốt quá rồi… Trái tim tôi muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực luôn…]

Ta ôm siết lấy Thừa An, hướng về phía ám vệ nói một tiếng tạ ơn, rồi lại quay sang nhìn những dòng chữ kia, âm thầm nhép môi thầm nhủ một câu cảm tạ.

Chưa đến nửa nén nhang, Hoàng hậu và Thái tử đã hỏa tốc lật đật chạy tới, thấy Thừa An vô khuyết bọn họ mới buông lỏng thớ gân, nhưng đối với Thái tử phi thì lại tuyệt vọng đến cùng cực.

“Mẫu hậu! Nhi thần không biết gì cả! Là ả ta!” Nàng ta chĩa mũi nhọn vào Thẩm Diệu Lan, “Là ả một mực châm ngòi thổi gió bên tai nhi thần! Nhi thần chỉ là phút chốc hồ đồ thôi Mẫu hậu ơi!”

Cứ như ý thức được mộng báo thù nay đã hóa hư vô, Thẩm Diệu Lan chợt phá lên bật cười sằng sặc: “Thẩm Du Âm, ngươi đắc ý lắm đúng không!”

Ả cười cho thỏa, rồi lại hung hãn chằm chằm lườm ta: “Nhưng ta không phục!”

“Ta không nhìn lầm người, Quý Phong Trí chính là cổ phiếu tiềm năng! Hắn đỗ Trạng nguyên rồi, lựa chọn của ta mới là chính xác!”

“Còn ngươi, chẳng qua chỉ là một con tì thiếp ở Đông cung, Thái tử không bảo vệ được ngươi, Hoàng hậu cũng không bảo vệ được ngươi!”

“Ngươi xem, chỉ cần ta động não mảy may một tí, con của ngươi đã chết dấp trong tay ta rồi! Ha ha ha.”

Thanh âm của ả the thé dần rồi vỡ vụn thành tiếng gầm gào: “Ngươi cướp đoạt hết mọi thứ của ta! Ngươi cướp đoạt mất Thái tử! Nếu như không có ngươi, người gả cho Thái tử chính là ta! Người sinh con trai chính là ta!”

“Không đúng, là các ngươi nói sai rồi!” Ngón tay ả trỏ thẳng vào khoảng không nơi hiển hiện những dòng chữ trôi nổi: “Chính các ngươi bảo ta chọn cái tiềm lực cổ Quý Phong Trí kia! Là các ngươi hãm hại ta!”

Ả ta có chút điên ma rồi, dường như đã quên bẵng đi sự thật Quý Phong Trí đúng là đã liên trúng tam nguyên, đương nhiên, là ở sau khi rời bỏ ả.

“Ta không chọn sai… Là thế giới này có lỗi với ta… Là tất cả mọi người có lỗi với ta…”

Hoàng hậu lạnh lùng trố mắt nhìn ả phát điên, rồi điềm nhiên vung tay dặn dò thị vệ bên cạnh: “Kéo ả ra ngoài! Mưu hại hoàng tự, tội vô khả thứ, đánh gậy đến chết!”

Thẩm Diệu Lan lúc bị kéo lê đi không buồn giãy giụa mảy may, ả ta nhận mệnh rồi!

Thái tử phi mặc dầu bị Thẩm Diệu Lan che mắt, nhưng chuyện nàng ta mưu hại hoàng tự rành rành ra đó, cuối cùng nàng ta bị u cấm, nửa đời còn lại phỏng chừng không thể nào bước chân ra khỏi cánh cửa đó nữa.

[Thẩm Diệu Lan chết rồi… sao tôi lại thấy hơi chạnh lòng…]

[Thật ra nàng ấy không chọn sai người, giá như nàng ấy có thể ngoan ngoãn phu xướng phụ tùy sống qua ngày cùng Quý Phong Trí.]

[Aizz, tự làm tự chịu!]

[Ủa? Tôi bỗng phát hiện kịch bản phấn đấu nỗ lực vốn dĩ là dành cho thứ muội cơ! Nếu như ban đầu tỷ ấy mà gả cho Quý Phong Trí, liệu mọi chuyện có phải đã khác?]

Ai biết được cơ chứ? Thẩm Diệu Lan chết đi, tháng ngày lại quay về nếp yên ả.

Năm Thừa An lên năm tuổi, Hoàng thượng băng hà, Thái tử Chu Tề Hiên đăng cơ.

“Thẩm thị Du Âm, ôn uyển hiền thục, dục tự hữu công, kham vi thiên hạ chi mẫu. Sách phong vi Hậu, mẫu nghi thiên hạ.”

Ta cứ ngỡ ngàng mà ngồi lên vị trí Hoàng hậu như vậy, từ một thứ nữ Thượng thư đói ăn thiếu mặc rũ bùn lột xác trở thành Hoàng hậu. Tất nhiên quyết định này là do Thái hậu, cũng chính là Hoàng hậu lúc xưa ban xuống.

“Tâm niệm chở che Thừa An của ngươi, ai gia đều nhìn thấy, tựa như năm xưa ai gia dốc lòng bảo hộ Thái tử, ai gia tin tưởng ngươi có thể che chở tốt cho hài tử của ngài!”

[Thứ muội làm Hoàng hậu rồi! Trời ơi! Từ thứ nữ hóa Hoàng hậu! Màn nghịch tập thần tiên gì đây!]