Ngày nào ông cũng dọn dẹp sạch sẽ, ngồi nói chuyện với mẹ, kể về tình hình hiện tại của tôi, khen tôi xuất sắc đến nhường nào, bảo mẹ đừng lo lắng.
Sau đó ông lại không khống chế được mà bật khóc.
“Khê Nguyệt, anh xin lỗi, anh sai rồi.”
Hết lần này đến lần khác.
Nhưng, chẳng có ai đáp lời ông.
Trợ lý vô số lần cầu xin tôi hãy đến thăm bố, ở bên cạnh ông, nhưng tôi đều từ chối.
Người xót xa cho bố nhất, đã chết từ lâu rồi.
Còn tôi từ nay về sau, sẽ chỉ sống vì bản thân mình.
Sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
A