Một giọng nói đột nhiên vang lên từ cuối hành lang.

Không lớn, nhưng lại trầm mặc khiến người ta chấn động.

**Chương 8**

Bố cau mày nhìn ông cụ đang bước tới: “Ông là ai?”

Nhưng sắc mặt cô ta lại biến đổi, kinh hô: “Ngài… Ngài là Hiệu trưởng Đại học Thanh Bắc!”

Ông cụ không nhìn cô ta, ánh mắt dừng lại ở cửa phòng phẫu thuật: “Tôi không chỉ là hiệu trưởng, mà còn là giáo viên hướng dẫn ngành học mà con bé đăng ký.”

“Con bé, sẽ là đệ tử chân truyền cuối cùng của tôi.”

Hành lang vắng lặng.

Sắc mặt cô ta cứng đờ trong tích tắc, lập tức nặn ra một nụ cười: “Hiệu trưởng, có thể ngài không biết, Sơ Sơ đã gian lận thi đại học, kết quả đã bị hủy bỏ rồi.”

“Thật ra con gái tôi cũng rất xuất sắc, con bé luôn ngưỡng mộ ngài, ngài xem có thể nhường suất đó cho con bé được không.”

Cô ta chưa nói dứt lời, ông cụ đã lạnh lùng liếc nhìn:

“Kỳ thi đại học là nơi các người nói gian lận là gian lận, nói hủy là hủy được sao? Các người coi mình là cái thá gì chứ.”

Ông cụ đưa chiếc máy tính bảng ra, màn hình bắt đầu phát camera giám sát phòng thi.

“Kỳ thi đại học, mọi phòng thi đều được lắp đầy camera.”

Camera giám sát vô cùng rõ nét, từ đầu đến cuối tôi chỉ cúi đầu làm bài, không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào.

“Hơn nữa, tố cáo người khác hủy kết quả thi, không phải cứ vỗ hai bờ môi vào nhau là được đâu. Phải có bằng chứng.”

Giọng ông cụ không cao, nhưng lại đè nén khiến người khác không dám phản bác.

“Thêm nữa, tôi đã điều tra rồi, ba năm nay con bé không đi học là vì không đóng nổi học phí. Nhưng nó vẫn luôn tự học bằng sách cũ.”

Ông cụ dừng lại một chút, nhìn thẳng vào bố: “Đứa con gái bị ông vứt bỏ suốt mười năm nay, là một thiên tài thực sự.”

Bố đứng lặng tại chỗ, cả người như bị rút cạn tâm hồn.

Lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra.

Bác sĩ tháo khẩu trang: “Cấp cứu rất thành công, bệnh nhân đã tỉnh rồi.”

Bố lập tức lao vào.

Trong phòng bệnh, tôi nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt.

Bố đưa tay muốn chạm vào mặt tôi, nhưng bị tôi ngoảnh mặt né tránh.

Bàn tay ông khựng lại giữa không trung, chút ánh sáng len lói trong mắt ông dần dần vụt tắt.

“Sơ Sơ, lần này là bố sai, bố không nên hiểu lầm con. Bây giờ Hiệu trưởng trường Thanh Bắc đang ở ngoài kia, sau này con có thể vào trường mà con muốn, học ngành mà con thích rồi.” Giọng ông khàn đặc.

Tôi nhìn lên trần nhà, nhếch khóe môi.

“Chỉ là lần này thôi sao?”

“Từ trước đến nay, luôn là người khác nói gì ông tin nấy. Bất luận tôi và mẹ giải thích thế nào, ông cũng không bao giờ tin.”

Tôi khó nhọc quay đầu nhìn ông: “Chỉ cần trong lòng ông, dành cho tôi và mẹ, một chút xíu niềm tin thôi, mẹ đã không phải chết.”

Bố không nói nên lời.

Rất lâu sau, ông mới cất giọng trầm thấp: “Bố sẽ cho con và mẹ một lời giải thích.”

Tôi bật cười thành tiếng.

Nhắm mắt lại, không nhìn ông nữa.

Tôi đã sớm không còn tin ông ta từ lâu rồi.

Có lẽ tiếng cười chế giễu này của tôi đã đâm trúng tim đen của bố. Bố bí mật gửi tin nhắn cho trợ lý, yêu cầu điều tra triệt để từ đầu đến cuối mọi chuyện liên quan đến mẹ.

Một tiếng sau, điện thoại đổ chuông.

Ông nhìn vào màn hình, ngón tay siết chặt, vang lên tiếng “răng rắc”, chiếc điện thoại gần như bị bóp nát.

“Bố thật không ngờ, đằng sau mỗi chuyện xảy ra đều có bàn tay của cô con.”

“Cô ta lại dám giấu bố ức hiếp con và mẹ con đến mức này. Sơ Sơ, trước đây sao con không nói!”

“Tôi nói rồi, ông có tin không?” Tôi nhìn ông, ánh mắt không một chút gợn sóng.

Bố bất giác lùi lại một bước.

Ông há miệng, mãi một lúc sau mới thốt ra được một câu: “Con nghỉ ngơi cho tốt, phần còn lại, cứ giao cho bố.”

“Kẻ đã hại mẹ con, bố tuyệt đối không tha.”

**Chương 9**

Lúc này, cô ta vẫn không biết bộ mặt thật của mình đã bị bại lộ.