Khi câu chuyện kết thúc, tôi đứng giữa sân khấu. Phía sau lưng tôi là vô số điểm sáng nhấp nháy, hội tụ thành một dải ngân hà lấp lánh tuyệt đẹp.
Tôi đọc câu thoại cuối cùng:
“Một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi đồng cỏ.”
“Một tia sáng nhỏ cũng có thể thắp sáng thế giới.”
Toàn bộ đèn trong hội trường bật sáng.
Khán đài như vỡ òa, tiếng vỗ tay vang dội không dứt. Rất nhiều sinh viên đã đứng dậy vỗ tay cho chúng tôi, khóe mắt họ đỏ hoe.
Màn biểu diễn của chúng tôi đã lay động họ. Chúng tôi đã giành được sự tôn trọng của tất cả mọi người.
Sau đêm Gala, tôi trở thành nhân vật đình đám nhất toàn Đại học Cảnh Hoa. Vô số người kéo đến hậu trường chỉ để làm quen với “thủ khoa huyền thoại” là tôi.
Ngay lúc tôi đang bị đám đông vây kín, không biết phải ứng phó ra sao thì một nam sinh cao ráo, khí chất nho nhã rẽ đám đông bước đến trước mặt tôi. Anh ta mặc bộ vest được cắt may tỉ mỉ, nở nụ cười tự tin trên môi.
“Chào em, Hứa Tranh.”
Giọng nói của anh ta rất có sức hút.
“Anh là Chủ tịch Hội sinh viên trường, cũng là Hội trưởng Câu lạc bộ Đầu tư Cảnh Hoa, Tưởng Thành.”
Anh ta chìa tay ra với tôi.
“Anh đã xem màn biểu diễn của em, rất xuất sắc. Nhưng điều thu hút anh không phải là câu chuyện của em, mà là thủ đoạn của em. Trong một ván cờ cầm chắc phần thua, em đã lật tung bàn cờ và thiết lập lại luật chơi. Sự táo bạo và mưu lược này mới là thứ anh đánh giá cao nhất.”
Tôi hơi bất ngờ, nhưng vẫn bắt tay anh ta. “Đàn anh Tưởng quá khen rồi.”
Anh ta mỉm cười, đưa cho tôi một tấm danh thiếp mạ vàng.
“Tháng sau sẽ diễn ra Cuộc thi Đầu tư giả lập ‘Luận kiếm Cảnh Hoa’ thường niên giữa Đại học Cảnh Hoa và Đại học Thủy Mộc. Trường chúng ta đã thua hai năm liền rồi. Năm nay, anh cần một quân sư có thể mang đến cho anh những bất ngờ.”
Ánh mắt anh ta nhìn tôi chằm chằm đầy nóng bỏng.
“Anh chính thức mời em gia nhập đội của anh. Trở thành phó tướng của anh.”
Tôi còn chưa kịp trả lời, ánh mắt anh ta đã lướt qua tôi, hướng về Thẩm Thanh – người luôn trầm mặc đứng phía sau.
“Tất nhiên, anh cũng muốn mời cả người bạn có thể dùng ánh sáng tạo ra thế giới này nữa. Có hai em gia nhập, chức vô địch năm nay chúng ta chắc chắn phải nắm lấy.”
18
Lời mời của Tưởng Thành giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng trong tôi, tạo nên những gợn sóng mới.
Câu lạc bộ Đầu tư Cảnh Hoa. Đó là một tồn tại mang tính thần thoại tại Đại học Cảnh Hoa.
Nghe nói, mỗi thành viên trong đó đều là rồng phượng trong loài người. Nguồn vốn mô phỏng mà họ quản lý lên tới hàng chục triệu. Những anh chị khóa trên tốt nghiệp từ đó gần như đều được các ngân hàng đầu tư và quỹ tài chính hàng đầu thế giới tranh giành.
Còn Tưởng Thành, với tư cách là Hội trưởng, lại càng là một huyền thoại trong những huyền thoại.
Người ta đồn gia thế anh ta hiển hách, ngay từ năm hai đại học đã kiếm được mười triệu đầu tiên nhờ đầu tư. Anh ta là thần tượng mà vô số sinh viên Cảnh Hoa tôn thờ.
Được một người như vậy mời làm phó tướng, tham gia cuộc thi “Luận kiếm Cảnh Hoa” được vạn người chú ý… Đó là vinh dự và cơ hội mà bất kỳ sinh viên năm nhất nào cũng khó lòng từ chối.
“Sao nào?” Tưởng Thành nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tự tin.
Anh ta tin rằng không ai có thể từ chối mình.
Tôi im lặng một lát, không nhận lời ngay. Tôi quay đầu lại nhìn Thẩm Thanh.
“Cậu thấy sao?”
Khuôn mặt Thẩm Thanh vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, không chút dao động. Cô ấy chỉ nhàn nhạt liếc Tưởng Thành một cái.
“Mình nghe cậu.”
Câu trả lời của cô ấy khiến trong mắt Tưởng Thành lóe lên một tia bất ngờ. Anh ta rõ ràng không ngờ một cô gái trông có vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng như vậy lại nghe lời tôi răm rắp.
Tôi thu hồi ánh mắt, mỉm cười với Tưởng Thành.
“Đàn anh Tưởng, cảm ơn anh đã coi trọng.”