Trong lúc tuyệt vọng, người cô ta nhớ đến là Trịnh Bắc Thành.

Nếu cô ta chỉ đơn thuần muốn vay tiền, dù là vay nhiều đến đâu, tôi và Trịnh Bắc Thành cũng chẳng tính toán.

Nhưng đáng tiếc, cô ta lại khởi lên cái tâm không nên có.

Sau khi phát hiện Trịnh Bắc Thành hết mực quan tâm và chăm sóc cô ta, lòng tham của Diệp Ngọc Hoan ngày càng lớn.

Cô ta không còn muốn quay về quê, không muốn sống tiếp cuộc đời nghèo khổ.

Cô ta thậm chí còn mơ mộng Trịnh Bắc Thành sẽ chống lại áp lực gia đình để cưới mình làm vợ.

Nhưng khi Trịnh Bắc Thành thẳng thừng nói rằng anh có thể lo cho mẹ con cô ta, nhưng tuyệt đối không bao giờ cưới cô ta,

Diệp Ngọc Hoan bắt đầu giở mấy trò rẻ tiền để khiêu khích tôi.

Không thể phủ nhận, cô ta đã thành công trong việc chọc giận tôi.

Tra nam tôi có thể không cần, nhưng ai đã đụng đến tôi thì phải trả giá.

Tôi cho người gửi mấy tấm ảnh chưa che mặt thẳng cho chồng và bố mẹ cô ta.

Chuyện sau đó là do cô bạn thân Diên Ninh kể lại cho tôi nghe.

Lúc đó tôi đã rời đến Hải Thành—một thành phố quanh năm ấm áp, hoa nở bốn mùa, vừa trẻ trung vừa tươi sáng.

Hai đứa tôi ngồi trong một quán cà phê bên bờ biển, vừa ngắm sóng vỗ vừa hóng drama.

“Chồng của Diệp Ngọc Hoan đã mò lên tận nơi, còn dắt theo mấy người họ hàng, tóm được cô ta ở nhà rồi đánh cho một trận.

Ép cô ta phải gọi tình nhân đến gặp mặt.”

“Diệp Ngọc Hoan bị đánh đến mức gần như nửa sống nửa chết, gọi mãi không liên lạc được với Trịnh Bắc Thành.

Không còn cách nào khác, cô ta phải lôi người ta đến thẳng trụ sở tập đoàn Trịnh thị.”

Diên Ninh cười ngặt nghẽo, chẳng màng hình tượng:

“Cậu không thấy sắc mặt Trịnh Bắc Thành lúc đó đâu, cực kỳ đặc sắc.

Hóa ra anh ta hoàn toàn không biết Diệp Ngọc Hoan chưa ly hôn.

Cô ta bịa chuyện bị chồng bạo hành, lấy cái chết ra ép ly hôn, rồi quay sang nói mình không còn đường lui nên mới đến tìm Trịnh Bắc Thành.”

“Kết quả là chồng cô ta không tin cái gì cả, dọa kiện cả hai tội ‘kết hôn trái phép’.

Ngay trước cửa tập đoàn, ông chồng rải đầy ảnh hai người họ tình tứ, làm mất hết mặt mũi của Trịnh Bắc Thành.”

“Sự việc bị người qua đường quay lại rồi đăng lên mạng.

Tuy phía nhà họ Trịnh đã nhanh chóng ém nhẹm, nhưng giới thượng lưu thì lan truyền khắp nơi rồi.

Giờ Trịnh Bắc Thành đi đâu cũng bị người ta cười vào mặt.”

“Chưa hết đâu.

Chồng Diệp Ngọc Hoan quyết kiện đến cùng.

Mấy tấm ảnh đó… chậc chậc chậc…

Trịnh Bắc Thành có mọc mười cái miệng cũng không thể chối nổi.”

Tôi mỉm cười nhàn nhạt:

“Chuyện dễ điều tra như thế mà cũng bị Diệp Ngọc Hoan lừa được, chứng tỏ là yêu thật đấy.

‘Bạch nguyệt quang’ nói gì cũng tin.”

Diên Ninh liếc nhìn sắc mặt tôi, cẩn trọng nói:

“Thật ra, tớ tin Trịnh Bắc Thành thật sự chưa từng đụng vào cô ta.”

“Sau khi cậu đi, có một lần bọn tớ tụ họp.

Trịnh Bắc Thành say như chết, vừa khóc vừa nói mình chưa từng chạm vào Diệp Ngọc Hoan.

Anh ta hối hận vì đã để cô ta chụp những tấm ảnh đó.

Càng hối hận hơn vì đã mềm lòng.”

Tôi xua tay, không mấy để tâm:

“Tớ không buồn. Không cần phải an ủi.”

Thấy tôi bình thản như chẳng có gì, Diên Ninh mới nhẹ lòng hỏi:

“Là cậu gửi mấy tấm ảnh đó cho chồng Diệp Ngọc Hoan đúng không?”

Tôi không né tránh:

“Là tớ.”

Diên Ninh giơ ngón cái:

“Làm tốt lắm!

Thứ dơ bẩn như thế nên bị dạy cho một bài học.

Tớ nghe nói Diệp Ngọc Hoan thảm lắm.

Tuy Trịnh Bắc Thành đã cố bảo vệ cô ta, nên cuối cùng không bị ngồi tù,

nhưng bị chồng đánh đến biến dạng mặt mũi, lại còn bị đệ đơn ly hôn.

Giờ chắc chẳng còn ai muốn rước về nữa.”

“Trịnh Bắc Thành cũng mặc kệ luôn, chỉ bồi thường cho chồng cô ta một khoản.”

Tôi cười khẽ.

Mọi chuyện diễn ra đúng như tôi dự đoán.

Sự việc này không ảnh hưởng gì lớn đến Trịnh Bắc Thành, nhiều nhất là mất mặt.

Nhưng mục đích của tôi đã đạt được rồi.

‘Ánh trăng trắng’ trong lòng anh ta—rốt cuộc cũng chỉ là một vũng bùn bẩn thỉu.

Còn Diệp Ngọc Hoan—đơn giản là gieo nhân nào gặt quả nấy.

Tôi vốn không phải người rộng lượng.

Ai khiến tôi khó chịu, tôi nhất định sẽ khiến người đó khó sống.

Sau khi kể hết drama, Diên Ninh lại bắt đầu làm mai:

“Anh họ tớ, chắc cậu từng gặp rồi—ngoại hình sáng sủa, sự nghiệp vững vàng.

Tuy từng ly hôn, nhưng là hôn nhân thương mại, chia tay trong êm đẹp.

Không có bóng dáng ‘bạch nguyệt quang’ hay ‘hồng hoa thanh mai trúc mã’ gì đâu.

Vừa nghe tin cậu ly hôn là tìm tớ hỏi ngay.

Thanh Lan, cậu có hứng thú tìm hiểu không?”

Tôi trêu lại:

“Cậu nhận bao nhiêu ‘hoa hồng mai mối’ từ anh họ thế?”

“Khụ…”

Diên Ninh lập tức đổi gương mặt nghiêm túc:

“Tớ thấy anh ấy thật sự tốt.

Tính cách hai người chắc hợp nhau.

Nếu thành thì cũng coi như tớ tích đức.”

Tôi cụp mắt, từ chối khéo:

“Ninh Ninh, tớ không định kết hôn nữa.”

“Biết mà biết mà.”

Diên Ninh cười tươi:

“Có tiền, có con, không có chồng—combo hạnh phúc tiêu chuẩn của phụ nữ hiện đại.

Cậu có đủ cả rồi!”

Lần này thì tôi bật cười thật sự.

Dạo gần đây tôi hay suy nghĩ một chuyện—

Bản chất của hôn nhân là gì?

Là tìm người bầu bạn?

Là nối dõi tông đường?

Hay đơn giản là công cụ kiểm soát quyền lợi và sinh sản?

Phụ nữ nhất định phải tiêu hao cả đam mê lẫn cuộc đời trong cái lồng sắt gọi là hôn nhân sao?

Kiếp trước, tôi không có quyền lựa chọn.

Nhưng kiếp này, tôi có thể tự quyết định cuộc đời mình.

Tôi nhìn Diên Ninh bằng ánh mắt chắc nịch:

“Ninh Ninh, tớ muốn khởi nghiệp.

Tớ muốn theo đuổi giấc mơ của riêng mình.”

“Được thôi, cậu muốn làm gì? Dù là gì đi nữa, tớ cũng đầu tư!”

Diên Ninh còn phấn khích hơn cả tôi.

“Thanh Lan, tớ tin với năng lực của cậu, làm gì cũng sẽ thành công.”

Tôi đã có định hướng rõ ràng.

Hiện tại là thời kỳ phục hưng văn hóa, mà tôi vốn là một “người cổ” chính hiệu, nên tôi muốn tạo dựng thương hiệu Guochao (quốc triều – thời trang mang bản sắc văn hóa Trung Hoa) của riêng mình.

Thành thật mà nói, mấy mẫu túi xách và quần áo đang hot bây giờ, trong mắt tôi… xấu thật sự.

Nhiều thiết kế của các hãng thời trang xa xỉ toàn đi “vay mượn” từ họa tiết cổ truyền trong lịch sử Trung Quốc.

Ví dụ như họa tiết kinh điển của hãng V nào đó, giống y chang hoa văn trên cây tì bà chạm khắc từ gỗ trắc thời Đường.

Logo hai chữ C lồng nhau của Chanel chẳng khác gì họa tiết vòng tay ngọc trắng đời Thanh.

Biểu tượng cỏ bốn lá của hãng Van nào đó thì tổ tiên chúng ta đã tạo thành họa tiết hoa văn cửa sổ cách đây cả ngàn năm rồi.

Còn hãng D nào đó thì thôi khỏi nói—từ chân váy ngựa đến bộ sưu tập “Vườn hoa mùa đông”, không phải lấy cảm hứng nữa mà là sao chép nguyên xi, không chệch một ly.

Những thứ gọi là hàng hiệu ấy thực chất chỉ là một đống giá trị thương hiệu được “thổi phồng” mà thôi.

Sản phẩm thật giá chỉ đáng vài trăm tệ, nhưng nhờ cái mác “luxury”, nó đội giá lên đến hàng vạn, hàng trăm ngàn.

Quả thật, tiền phụ nữ luôn dễ kiếm nhất.

Nói là làm.

Tôi bắt tay vào việc đăng ký thương hiệu, tuyển người, mua lại một khu khởi nghiệp nhỏ nằm ở nơi có phong cảnh đẹp.

Để tạo ấn tượng đầu tiên cho thị trường, tôi chọn dòng sản phẩm phụ kiện thêu thủ công—thứ dễ dàng thể hiện nhất tinh hoa thẩm mỹ và chiều sâu văn hóa truyền thống.

Vì sản phẩm yêu cầu tay nghề cực cao và sự tỉ mỉ, tôi ra giá cao để tuyển thợ thêu lành nghề trên toàn quốc. Đồng thời mở đơn tuyển sinh viên có niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống.

Để kết hợp giữa kỹ thuật cổ điển và thẩm mỹ hiện đại, tôi còn cực kỳ kén chọn trong việc mời những nhà thiết kế có óc sáng tạo và nền tảng văn hóa sâu sắc.

Là một tiểu thư quý tộc thời xưa, thêu thùa là kỹ năng tôi đã học từ bé.

Từ các loại mũi kim đến thiết kế họa tiết cầu kỳ, mọi kỹ thuật đều in sâu trong đầu tôi. Đây chính là lĩnh vực mà tôi quen thuộc nhất.

Về chiến lược thương hiệu, tôi lựa chọn sản xuất giới hạn theo đơn đặt hàng để bắt đầu.

Tôi hiểu rằng, mỗi thương hiệu thành công đều cần có định vị riêng và giá trị cốt lõi.

Tôi muốn mỗi sản phẩm của Lan Hương Phường đều phải là một tác phẩm nghệ thuật thật sự, chứ không phải món hàng công nghiệp vô hồn.

Trong từng sản phẩm là thời gian, tâm huyết và sự tinh tế của người thợ, từng đường kim mũi chỉ đều vẽ nên sự tuyệt mỹ.

Mỗi món phụ kiện đều là độc bản, để những sản phẩm công nghiệp đại trà không thể nào sánh kịp.

Dĩ nhiên, giá của Lan Hương Phường không rẻ.

Còn việc lấy đơn hàng đầu tiên ra sao—dễ thôi.

Hôm đó tôi mặc một chiếc đầm ôm dáng đến công ty.

Vì đang mang thai, bình thường tôi toàn mặc đồ rộng rãi thoải mái, thêm nữa vóc dáng tôi cân đối nên đã bốn tháng mà chẳng ai nhận ra.

Nên hôm nay, khi tôi vừa bước vào sảnh công ty, đã nghe hàng loạt tiếng xì xào kinh ngạc.

Thư ký của tôi run tay đến mức suýt làm rơi cốc nước.

“Giám… Giám đốc Trang…”

Cô ta nói lắp bắp: “Bốn… bốn tháng rồi sao ạ?”

Tôi ngước mắt nhìn cô ấy, thản nhiên: “Bốn tháng.”

“Sao… sao bất ngờ thế ạ?”

“Chúc… chúc mừng chị. Em… em về làm việc đây ạ!”

Tôi nhìn bóng lưng cô ta chạy biến, vừa buồn cười vừa thở dài.

Tôi biết chắc Trịnh Bắc Thành sẽ sắp xếp tai mắt trong công ty tôi, kiểu như ‘âm thầm bảo vệ’.

Trước đây chưa xác định được là ai, giờ thì rõ rồi—cô bé này không giấu nổi cảm xúc chút nào.

Sau khi xử lý công việc, tôi lại dành hai tiếng dạy học trò thêu cơ bản. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng.

Đang nghĩ trưa ăn gì, thì Trịnh Bắc Thành hớt hải xông vào văn phòng.

Anh ta gầy rộc, vẻ mặt mệt mỏi, quần áo lôi thôi, mồ hôi nhễ nhại.