“Mẹ em không phải không có tiền cho em khai giảng.”

“Bà ấy có tiền mở tiệc, có tiền rút tiền mặt, có tiền mua hộp quà làm màu.”

“Bà ấy chỉ cảm thấy, tiền của chị dễ lấy hơn thôi.”

Đào Lỗi nghiến răng.

“Chị đừng nói những lời khó nghe như vậy.”

“Khó nghe là sự thật, không phải chị.”

Bà dì hai vội vàng ra mặt hòa giải.

“Được rồi được rồi, tiền mặt có lẽ có việc dùng khác.”

“Hôm nay là ngày vui của thằng bé, đừng làm ầm lên nữa.”

Tôi nhìn bà ấy.

“Vừa nãy mọi người bắt cháu cho mượn 50 vạn, sao không ai sợ ầm ĩ?”

Bà dì hai không giữ nổi thể diện, quay mặt đi không nói tiếng nào.

Đào Phượng Anh cuối cùng cũng nhét hết tiền lại vào hộp.

Bà ấy ôm khư khư chiếc hộp quà, như ôm lấy mảnh vải che thân cuối cùng.

“Diêu Thanh, dì nói lại lần nữa.”

“Đây là tiền mừng.”

Tôi chỉ vào bàn ký tên.

“Vậy lấy sổ tiền mừng ra đối chiếu đi.”

Sắc mặt hai cô em họ biến đổi.

Một người lập tức thu cuốn sổ vào trong ngực.

Tôi nhìn thấy rồi.

Đào Phượng Anh cũng nhìn thấy rồi.

Bà ấy lập tức gầm lên.

“Ai cho mày chạm vào sổ!”

Cô em họ sợ hãi tay run lên, cuốn sổ rớt bộp xuống bàn.

Tôi bước tới, lật mở trang của ngày hôm nay.

Tên và số tiền của những họ hàng phía trước được viết rất rõ ràng.

500, 1.000, 800, 1.200.

Cộng lại không quá hai vạn rưỡi.

Còn số tiền mặt trên đất, ít nhất cũng 20 vạn.

Ánh mắt người trong phòng bao nhìn bà ấy đã thay đổi.

Có người xì xào.

“Cái này chênh lệch cũng nhiều quá rồi.”

“Thảo nào nhất định bắt Diêu Thanh viết con số lớn.”

“Hóa ra là có tiền thật.”

Đào Phượng Anh nghe thấy những lời này, mặt mũi hoàn toàn không giấu đi đâu được.

Bà ấy đột nhiên rút phắt cuốn sổ khỏi tay tôi.

“Các người thì biết cái gì!”

“Đào Lỗi lên đại học, sau này nơi cần dùng đến tiền còn nhiều lắm!”

“Tôi chuẩn bị dư dả một chút thì làm sao?”

Tôi nói.

“Chuẩn bị tiền của bản thân, tất nhiên là không có vấn đề gì.”

“Nhưng dì vừa chuẩn bị 20 vạn tiền mặt, lại vừa ép cháu cho mượn 50 vạn.”

“Đây gọi là xoay vòng, hay gọi là toan tính?”

Mắt Đào Phượng Anh đỏ lừ đáng sợ.

Bà ấy chằm chằm nhìn tôi, như hận không thể xé xác tôi ra.

“Diêu Thanh, hôm nay mày nhất định phải dẫm chết tao đúng không?”

Tôi lắc đầu.

“Dì à, là dì cứ nằng nặc phải dẫm lên cháu để trải đường cho con trai dì.”

Mã Kiến Khuê đột nhiên hạ giọng.

“Diêu Thanh, cháu đừng quên, mẹ cháu vẫn đang ở quê.”

Tôi nhướng mắt nhìn ông ta.

“Chú đang đe dọa cháu?”

Sắc mặt ông ta sầm lại.

“Chú chỉ nhắc nhở cháu, làm người đừng quá tuyệt tình.”

Tôi lấy điện thoại ra, trước mặt tất cả mọi người mở ứng dụng ghi âm.

“Vậy chú nhắc nhở lại lần nữa đi.”

Mã Kiến Khuê ngậm miệng lại.

Đào Phượng Anh ôm chặt hộp quà, đột nhiên cười lạnh một tiếng.

“Được.”

“Cháu muốn tính toán cho rõ ràng chứ gì?”

“Vậy dì sẽ cho cháu biết, căn nhà đó của cháu, chưa chắc đã yên ổn mà ở được đâu.”

08

Câu này của Đào Phượng Anh vừa thốt ra, sắc mặt Mã Kiến Khuê là người thay đổi đầu tiên.

Ông ta giơ tay kéo bà ấy.

“Bà bớt nói vài câu đi.”

Đào Phượng Anh hất mạnh ông ta ra.

“Tại sao tôi phải bớt nói?”

“Nó đã dồn tôi đến nước này rồi, tôi còn phải chừa mặt mũi cho nó nữa sao?”

Tôi nhìn bà ấy.

“Nhà cháu tại sao lại không ở yên ổn được?”

Đào Phượng Anh đặt mạnh hộp quà lên bàn, hất cằm lên.

“Cháu mua khu chung cư cũ tầng ba, đúng không?”

Tôi không nói gì.

Bà ấy thấy tôi im lặng, trong mắt lóe lên tia đắc ý.

“Cách chỗ làm của cháu hai trạm dừng, 86 mét vuông, chủ nhà là một đôi vợ chồng.”

“Cháu tưởng dì không biết gì sao?”

Trong phòng bao rộ lên tiếng xì xào bàn tán.

Trong lòng tôi rất bình tĩnh.

Từ lúc quyết định mua nhà, tôi đã biết Đào Phượng Anh sẽ không dễ dàng buông tha cho tôi.

Bà ấy dò la lịch trình của tôi, đâu phải chỉ ngày một ngày hai.

Đào Phượng Anh nói tiếp.

“Sáng nay lúc cháu đi ký hợp đồng, dì đã biết rồi.”

“Cháu tưởng không nghe điện thoại, thì dì không tìm được cháu sao?”

“Thanh Thanh à, cháu vẫn còn non lắm.”

Khi nói những lời này, giọng bà ấy mang theo ác ý không thể đè nén.

Tôi hỏi.

“Vậy nên?”

Bà ấy cười.

“Nên tao đã gọi điện cho chủ nhà rồi.”

“Tao nói với họ, nhà cháu không đồng ý cho cháu mua nhà.”

“Tao còn nói với họ, nguồn gốc số tiền này không rõ ràng, sau này có thể sẽ xảy ra tranh chấp.”

Đến đây, cả phòng bao hoàn toàn nổ tung.

Đám thanh niên ngẩng phắt lên, những bậc bề trên cũng không ngồi yên được nữa.

Bà dì hai trừng mắt nhìn bà ấy.

“Phượng Anh, lời này không thể nói bừa đâu.”

Đào Phượng Anh đã bị cơn giận làm cho mờ mắt.

“Tôi không nói bừa.”

“Nó là con gái, lén lút tích cóp nhiều tiền thế, không thèm bàn bạc với bề trên, ai mà biết có vấn đề gì hay không?”

Tôi nhìn bà ấy.

“Dì gọi điện cho chủ nhà, là muốn làm loạn hỏng vụ mua nhà của cháu?”

Bà ấy lạnh lùng nhìn tôi.

“Vốn dĩ tao chỉ muốn bắt mày nhả tiền ra.”

“Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên tao sẽ không lo chuyện bao đồng.”

“Nhưng bây giờ mày đã làm cạn tàu ráo máng, thì đừng trách tao không nể nang.”

Tôi mở điện thoại, tìm số của người chồng bán nhà.

“Vậy bây giờ chúng ta hỏi thử xem.”

Sắc mặt Đào Phượng Anh hơi biến đổi.