“Hay là khi con mất đi đôi chân, trở thành gánh nặng?”
“Bố, không phải là con không còn giỏi nữa.”
“Là bố mẹ không cần con nữa.”
Ông gục lả xuống nền nhà, như bị rút sạch xương cốt.
“Bố sai rồi… Bố thực sự sai rồi…”
“Nhưng anh con là anh ruột của con mà… Máu chảy ruột mềm…”
“Máu chảy ruột mềm?”
Tôi bật cười.
“Vậy máu của con, sao không đổi lại được mười phút của bố mẹ?”
Ông câm nín, không nói được lời nào.
“Bố về đi.”
Tôi nói.
“Bảo mẹ, đừng làm loạn nữa. Còn làm loạn, con sẽ gửi bản gốc thỏa thuận cho bố mẹ Trần Tịnh.”
“Nói cho ông bà ấy biết, sui gia tốt của họ, đối xử với con gái ruột như thế nào.”
“Đến lúc đó, bố xem Trần Tịnh có ly hôn hay không.”
Mặt bố tôi trắng bệch.
“Tiểu Nhu, con không thể…”
“Con có thể.”
Tôi nói rất khẽ.
“Con có thể sống sót được đến ngày hôm nay, thì việc gì con cũng làm được.”
“Bây giờ, mời bố về cho.”
Ông lủi thủi bước đi.
Bóng lưng còng rạp, trông như già đi hai mươi tuổi.
Tôi nhìn ông khuất bóng sau cánh cửa, quay đầu tiếp tục công việc.
Tiếng máy may tạch tạch tạch vang lên.
Giống hệt nhịp đập trái tim.
Từng nhịp, từng nhịp.
Vẫn còn sống.
Thế là tốt rồi.
**Chương 10**
Kể từ sau lần đó, họ không đến tìm tôi nữa.
Nghe nói Trần Tịnh vẫn làm mình làm mẩy, nhưng cuối cùng không ly hôn.
Điều kiện là, thẻ lương của anh tôi do cô ta quản, sau này con sinh ra mang họ mẹ, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà cô ta có quyền quyết định hết.
Anh trai tôi đồng ý.
Mẹ tôi cũng im hơi lặng tiếng, nghe nói suốt ngày ở nhà khóc, khóc đến mức sắp mù cả mắt.
Bố tôi càng ngày càng lầm lì, một ngày nói không quá ba câu.
Những chuyện này, đều là Lâm Thiến kể cho tôi nghe.
“Cô xả được cục tức chưa?” Cô ấy hỏi.
“Làm gì có tức hay không tức,” tôi nói, “Đời ai nấy sống thôi.”
“Nhưng mẹ cô vẫn đi rêu rao nói xấu cô bên ngoài đấy.”
“Cứ để bà ấy nói.”
“Cô không sợ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn à?”
“Sợ chứ,” tôi thành thật đáp, “Nhưng so với chuyện đó, tôi càng sợ phải quay về cầu xin bọn họ hơn.”
Lâm Thiến cười.
“Cô tuyệt tình hơn tôi nghĩ đấy.”
“Không phải tuyệt tình,” tôi nói, “Là không còn đường lui.”
Studio làm ăn ngày càng lớn.
Tôi tuyển thêm hai người nữa, thuê mặt bằng rộng hơn, sắm sửa máy móc thiết bị xịn hơn.
“Thủ công Tiểu Nhu” từ một cửa hàng online, đã vươn mình thành một thương hiệu nhỏ.
Có cửa hàng offline, có studio, có tệp khách hàng cố định.
Năm thứ ba, tác phẩm của tôi góp mặt tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế.
Không phải là gian hàng trưng bày nhỏ bé, mà là sàn diễn catwalk.
Lâm Thiến là người móc nối, cô ấy có một người bạn làm nhà thiết kế, chấm trúng chiếc chân váy da của tôi nên muốn hợp tác ra mắt một bộ sưu tập.
Show diễn tổ chức ở Paris.
Tôi cũng đến dự.
Ngồi ở hàng ghế đầu, bao quanh là các danh lưu, ngôi sao đình đám.
Người mẫu khoác lên người bộ đồ da tôi làm, sải bước trên sàn T-zone, ánh đèn chiếu rọi xuống, lớp da phản chiếu ánh sáng lấp lánh.
Rất sáng.
Giống hệt màu sơn móng tay của mẹ tôi vào cái ngày ký bản thỏa thuận năm đó.
Lúc chào kết show, nhà thiết kế kéo tôi lên sân khấu.
Bên dưới tiếng vỗ tay rền vang.
Phóng viên hỏi: “Cô Hứa, người cô muốn cảm ơn nhất là ai?”
Ống kính chĩa về phía tôi, ánh đèn chói lòa.
Tôi mỉm cười, đáp:
“Là chính tôi.”
Dưới khán đài im lặng một nhịp, sau đó tiếng vỗ tay càng vang dội hơn.
Tối hôm đó, mẹ nhắn cho tôi một tin nhắn Wechat.
Một đoạn văn rất dài.
“Tiểu Nhu, mẹ xem tin tức rồi, con ở nước ngoài, sống tốt lắm. Mẹ mừng cho con. Trước đây là mẹ sai, mẹ có lỗi với con. Nhưng bây giờ anh con sống cực khổ quá, Trần Tịnh ngày nào cũng chửi rủa nó, không cho nó gặp con. Mẹ cầu xin con, nếu trong lòng con vẫn còn coi đây là nhà, thì giúp anh con đi. Dù gì nó cũng là anh ruột của con mà.”