Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/thieu-do-gia-y/chuong-1
6
Ta lấy danh chính thất mà tổ chức tang lễ cho Tạ Vận.
Ngày đưa tang, công chúa khoác váy đỏ rực, ngang nhiên mà đến.
Nàng bất ngờ hất tung đồ tang ta mặc vì Tạ Vận, giẫm đạp mấy lượt mới hả giận.
“Về sau ngươi là phu quân của ta, tức người nhà hoàng tộc, sao lại để một tiện dân khiến ngươi phải mặc đồ hiếu? Thật xúi quẩy!”
Tay nắm chặt bên người ta khẽ run lên rồi lại từ từ thả lỏng.
Ta đẩy nàng lùi một bước, làm bộ than thở:
“Công chúa, từ nay về sau, chỉ e vi thần khó còn được ở triều làm quan. Nghĩ đến cảnh công chúa xuất thân cao quý, sau này phải chịu khổ cùng vi thần, thật lòng thương xót thay.”
Nàng lại mỉm cười thản nhiên:
“Chuyện ấy có là gì đâu? Ta chỉ cần mở miệng cầu phụ hoàng là được. Trên đời này, chưa có thứ gì ta muốn mà không đoạt được!”
Hôm ấy, ta vận bạch y, dung mạo quả thực phong nhã tuấn tú.
Nàng đỏ mặt vì ngắm nhìn quá lâu, đầu ngón tay thoa chu sa đỏ thắm như móng hồng xà, lượn lờ quấn lấy cổ ta.
Những kẻ xung quanh không ai dám ngẩng đầu, sợ chỉ cần liếc nhìn một cái cũng bị đòn chí tử.
Ai cũng biết, trạng nguyên lang là “của riêng” công chúa.
Kẻ gần đây chỉ vì lỡ nhìn ta một cái, đã bị xử tử tại chỗ.
Từ đó trở đi, công chúa thường xuyên lui tới phủ ta, thường đến tận khuya mới chịu rời đi.
Trong dân gian dần dần lan truyền lời đàm tiếu: công chúa hành xử phóng túng, tang kỳ của hôn thê trạng nguyên lang chưa mãn, đã trắng trợn tự xưng là thê tử.
Một hôm, ta vừa hạ triều trở về, liền thấy công chúa vận một bộ giá y đỏ thắm quen thuộc.
Nàng như bươm bướm lao tới, e thẹn gọi:
“Tô lang, không ngờ chàng đã chuẩn bị sẵn giá y cho ta rồi! Chàng xem, ta mặc có đẹp không?”
Đó là vật duy nhất ta tìm được giữa đống tro tàn cháy đen khi vội vã quay về kinh sau khi hay tin dữ —
là giá y do chính tay tỷ tỷ may lấy năm xưa.
Bộ y phục ấy đã rách nát tơi tả, ta cẩn thận nhặt lên, cất giữ kỹ càng.
Trong phút chốc, ta mất kiểm soát, dùng toàn bộ sức lực giữ chặt cổ tay nàng, chỉ hận không thể xé nát bộ y phục khỏi người nàng!
Thống lĩnh cấm quân lập tức xông tới, suýt nữa bóp gãy tay ta.
Ta bỗng bừng tỉnh, liền nở một nụ cười dịu nhẹ, đưa tay vuốt má công chúa:
“Công chúa, bộ giá y này từng được người chết mặc qua, công chúa tôn quý như vậy mà khoác vào, chẳng phải xui xẻo sao?”
Công chúa ngỡ là y phục của Tạ Vận, mặt liền đỏ bừng, lập tức gọi cung nữ tới, cuống quýt gỡ giá y ra khỏi người.
Nàng nghiến răng nhìn ta, đầy ghen tuông:
“Tô lang, đã là thi thể tiện nhân kia rồi, giữ lại giá y làm gì? Không bằng cứ đốt đi là hơn!”
Ngươi xem, đến cả những người từng bị mình hãm hại, nàng cũng không còn nhớ rõ.
Tỷ tỷ ta năm xưa khoác bộ giá y này, tràn đầy kỳ vọng vào tương lai — cũng y như nàng hôm nay.
Thống lĩnh cấm quân lập tức lệnh người đem đuốc đến, dáng vẻ gấp gáp như thể hắn mới là phu quân của nàng vậy.
Ta giật lấy bó đuốc từ tay hắn, dưới ánh mắt bao người, đích thân thiêu rụi bộ giá y ấy.
“Công chúa đã không ưa, thì đốt là xong.
Để khỏi bị bàn tay bẩn thỉu các người làm ô uế thêm lần nào nữa.”
Công chúa vô cùng vừa lòng, ngón tay chầm chậm vuốt qua ngực ta, rồi dừng lại nơi đai lưng — ánh mắt lóe lên ngụ ý rõ ràng.
07
Chớp mắt đã là đầu thu.
Ta nhiều lần lấy cớ hoãn ngày thành thân.
Bệ hạ cảm thấy công chúa thân phận cao quý mà lại chịu làm thiếp đã là đại nhục, nên cũng không còn nhắc đến chuyện cưới gả nữa.
Mãi cho đến khi công chúa không còn kiên nhẫn, sai người triệu ta vào tẩm cung.
Vừa bước vào, nàng liền nhào vào lòng ta.
Trời đầu thu se lạnh, thế mà nàng vẫn mặc xiêm y mỏng manh, nửa người lộ da thịt.
Ta không kiềm được liếc mắt nhìn về phía thống lĩnh cấm quân đứng hầu bên —
hai người kia gần gũi đến vậy, e rằng chẳng cần ta hao tâm tổn trí nữa.
Công chúa đưa tay vuốt ve bụng, vừa thút thít vừa oán trách:
“Tô lang, chàng từng nói đợi khi chàng đứng vững chốn triều đình, sẽ cưới ta làm thê.
Giờ ta đã mang cốt nhục của chàng, lẽ nào chàng thay lòng sao?”
Chỉ vì ta nhiều lần khước từ, công chúa sinh nghi rằng ta còn vương tình với Tạ Vận, liền hạ dược ta.
Chỉ có điều…
Mỗi lần bước vào phòng nàng — kẻ thật sự cùng nàng chung gối, chưa từng là ta.
Nàng tin tưởng đến thế, nếu chẳng phải ta lực bất tòng tâm, chỉ e chính bản thân ta cũng phải sinh nghi rồi.