Mẫu thân chồng như bị rút hết xương, dựa vào vách đá, biểu cảm trên mặt từng tầng từng tầng sụp xuống.
Đầu tiên là chấn động.
Sau đó là khó xử.
Cuối cùng là một thứ rất phức tạp mà ta không nói rõ được, giống như nỗi nhục bị người ta lột trần trước mặt, lại như sự mờ mịt sau khi một nền móng nào đó bị lay động.
Bà dựng quy củ bốn năm.
“An phận nhu thuận là được.”
Bà tưởng mình quản được hậu trạch, quản được con trai, quản được nhi tức.
Kết quả từ đầu tới cuối, thứ bà quản được chỉ là một cái bóng.
Im lặng kéo dài rất lâu.
Ta vốn tưởng bà sẽ nổi giận, sẽ chất vấn, sẽ nói “các con sao có thể lừa ta bốn năm”.
Nhưng bà chỉ hỏi một câu.
“Con… uất ức không?”
Không phải hỏi Bùi Hành.
Là hỏi ta.
Ánh mắt bà rơi trên người ta, rơi trên đôi tay vẫn còn quấn vải, loang lổ vết máu của ta.
Ta im lặng một chút.
Nên trả lời thế nào?
Uất ức không?
Bốn năm.
Bốn năm qua ta giả yếu, giả ngốc, giả vô dụng, giả nhát gan. Bị hạ nhân xem thường, bị nữ quyến cười nhạo, bị người ngoài thương hại.
Ta không thể chạy, không thể nhảy, không thể xách vật nặng. Đi đường phải thở, lên lầu phải vịn, ngay cả thấy một con sâu cũng phải thét lên.
Uất ức không?
“Không tính là uất ức.” Ta nói. “Đây là con đường chính ta chọn.”
Mẫu thân chồng nhìn ta một cái.
Sau đó bà chống một tay, khập khiễng đứng lên, xoay người đi vào bóng tối sâu trong hang đá.
Không ai gọi bà.
Bùi Lệnh Nghi muốn đuổi theo, bị lão Hầu gia giữ lại.
“Để bà ấy bình tâm.” Giọng lão Hầu gia trầm thấp.
Bùi Lệnh Nghi cắn môi, vẻ mặt bất an.
——
Lão Hầu gia không truy hỏi thân thế của ta, cũng không chất vấn vì sao Bùi Hành giấu cả nhà.
Ông chỉ khi tất cả im lặng, mở miệng nói một chuyện khác.
“Ba mươi năm trước,” giọng ông rất chậm, “Hầu phủ có một vị thiếu phu nhân, là nhị bá mẫu của các con. Tài giỏi, quả cảm, có thủ đoạn. Bà ấy quản lý trên dưới Hầu phủ kín kẽ không lọt một giọt nước.”
Bùi Hành khẽ ngồi thẳng người.
“Sau đó bà ấy bị cuốn vào một vụ trong triều, liên lụy đến Hầu phủ. Suýt nữa…” Lão Hầu gia dừng một chút. “Suýt nữa bị xử trảm.”
Bùi Lệnh Nghi khẽ nói: “Chuyện này con từng nghe các bà tử nhắc qua một câu…”
“Khi ấy mẫu thân con vừa gả vào không lâu. Chính mắt nhìn vị tẩu tẩu ấy bị áp giải đi, cả nhà quỳ ngoài Ngọ môn chờ ba ngày ba đêm. Cuối cùng tuy giữ được mạng, nhưng vị tẩu tẩu ấy đã phát điên.”
Lão Hầu gia nhìn về bóng tối sâu trong hang đá.
“Từ đó về sau, mẫu thân con đặt ra quy củ ấy: tức phụ Hầu phủ không thể quá tài giỏi. Tài giỏi chiêu họa. Nhu thuận an phận mới an toàn.”
Ông nói rất bình thản.
Như đang kể một chuyện cũ đã sang trang.
Nhưng ta hiểu.
Quy củ ấy của mẫu thân chồng không phải ác ý, mà là sợ hãi.
Bà từng thấy kết cục của “nhi tức tài giỏi”, nên bà muốn tất cả người đến sau đều yếu đuối.
Yếu mới không chói mắt. Yếu mới không gây chuyện. Yếu mới an toàn.
Bà không hại ta.
Bà đang dùng cách hữu hiệu nhất trong nhận thức của mình để “bảo vệ” gia đình này.
Chỉ là bà sai rồi.
Yếu không bảo vệ được nhà. Khi nguy hiểm thật sự ập đến, yếu chỉ có thể chờ chết.
Ta không nói gì.
Hiểu là hiểu.
Nhưng uất ức bốn năm sẽ không vì một lý do mà biến mất.
——
Qua một lúc lâu, mẫu thân chồng từ trong bóng tối quay lại.
Hốc mắt bà đỏ.
Nhưng bà không khóc. Hoặc có lẽ bà đã khóc xong trong bóng tối.
Bà đi tới trước mặt ta, đứng yên.
Ta ngẩng đầu nhìn bà.
Bà không nói gì.
Bà chỉ xòe tay ra. Trong lòng bàn tay có một nắm thảo dược.
Thảo dược đã nhai nát, ướt sũng thành hồ.
Ta nhận ra đó là gì: tử hoa địa đinh.
Bà dùng cách nhận cỏ ta dạy hôm qua.
Bà nhẹ nhàng ấn nắm hồ thuốc ấy lên vết thương trong lòng bàn tay ta.
Động tác vụng về, thậm chí hơi hoảng, ấn hai cái lại rụt tay về, không chắc mình làm có đúng không.
Không nói gì.
Không có một chữ xin lỗi.
Nhưng ngón tay bà khẽ run.
Ta cúi đầu nhìn nắm thuốc trên lòng bàn tay.
Thật lâu sau, ta nói một câu: “Đủ rồi, mẫu thân. Không đau nữa.”
Bà xoay người trở về vị trí của mình, không nhìn ta nữa.
9
An toàn chỉ là tạm thời.
Ta rất rõ điều này.
Ưng Sầu nhai không chặn được chúng quá lâu. Đám tử sĩ kia được huấn luyện bài bản, một khi xác nhận dưới vách không có thi thể, sẽ tìm đường khác vòng qua.
Hai ngày. Nhiều nhất hai ngày.
Ta không định chạy nữa.
Chạy đi đâu? Mang theo một lão phu nhân gãy chân, một thương binh thể nhược, một lão nhân bệnh chân, một cô nương không biết gì cả, không chạy nổi hơn bọn chúng.
Cách duy nhất là phản sát.
Nhưng hơn hai mươi tử sĩ, một mình ta đánh không nổi.
Vậy nên ta phải dùng cách khác.
“Ta cần mọi người giúp.”
Sáng hôm sau, ta gọi tất cả đến bên cạnh đống lửa.
Bùi Lệnh Nghi căng thẳng nhìn ta: “Giúp gì?”
“Chúng sẽ đến.” Ta ngồi xổm trên đất, dùng cành cây vẽ địa hình Vụ cốc. Sau khi vào cốc hôm qua, ta đã dò một vòng địa thế xung quanh. “Nhưng địa hình Vụ cốc có lợi cho chúng ta. Sương dày, đường hẹp, khắp nơi là đá vụn và bụi cây. Người đông là bất lợi cho chúng. Người đông trong lối hẹp không thi triển được.”
Bùi Hành nhìn bản đồ trên đất: “Nàng định đặt mai phục?”