Quả báo của họ còn chưa dừng ở đó.

Sau khi mẹ tôi nhập viện, bố tôi cuỗm hết tiền trong nhà rồi bỏ trốn cùng nhân tình.

Mẹ gọi điện cầu xin tôi tới bệnh viện chăm bà, tôi dứt khoát từ chối.

“Con không tới chăm mẹ cũng được, nhưng con trả lại mẹ ba trăm nghìn con đã lấy đi.”

“Bố con cuỗm hết tiền rồi, mẹ không có tiền phẫu thuật, viện phí cũng sắp không đóng nổi.”

“Mẹ là mẹ ruột con, con không thể mặc kệ mẹ, sẽ bị báo ứng đó!”

Tôi bật cười.

“Con là con ruột của mẹ, mẹ hại con sảy hai đứa con còn không sợ báo ứng, con sợ gì?”

Nói xong không đợi mẹ phản ứng, tôi cúp máy.

Mẹ thử đủ mọi cách tìm tôi, còn nhờ họ hàng tới khuyên.

Nhưng sau khi tôi gửi đoạn ghi âm cuộc nói chuyện hôm sinh nhật mẹ vào nhóm gia đình, không ai dám khuyên nữa.

Mọi người đều nói mẹ tôi gieo gió gặt bão.

Mẹ thậm chí còn quay video, livestream tố tôi bất hiếu, nhưng tiếc là tài khoản ít tương tác, không có tiền mua hot search nên chẳng tạo được sóng gió gì.

Ở phía bên kia, cuộc sống của em tôi cũng chẳng khá hơn.

Tạ Khải quản nó rất chặt, lại không cho tiền tiêu, em tôi quen sống phóng túng, cuộc sống chật vật khiến nó sống không bằng chết.

Một ngày nọ tôi lại lướt thấy bài đăng của em tôi:

【Cuộc sống ngột ngạt quá, muốn chết thì phải làm sao? Xin được khuyên giải.】

Tôi không bấm vào xem nội dung.

Nó nhát gan lại sợ chết, đến dũng khí thoát khỏi vũng bùn hôn nhân còn không có, lấy tư cách gì nói chuyện chết chóc.

Nhưng tôi vẫn khá cảm ơn thói quen cái gì cũng đăng lên mạng của nó.

Nếu không tôi đã không thấy bài đăng, vẫn ngu ngốc làm “túi máu” cho nó như trước.

16

Người ta nói xui xẻo qua rồi thì may mắn sẽ đến.

Một ngày nọ Tống Diên đưa tôi đi khám thai.

Một người đàn ông trông vừa giàu vừa quyền thế chặn tôi lại.

“Tranh Tranh, bố đây.”

Ai mà ngờ, người bố “gã tồi” trong lời mẹ tôi nói năm xưa, lại có ngày lội ngược dòng trở thành tỷ phú chứ?

Phải nói rằng, số phận đời người thật sự quá đỗi kỳ diệu.

HẾT