“Em con từng sinh con rồi, dễ mang thai. Để nó sinh con nối dõi cho nhà họ Tống. Con yêu Tống Diên như vậy, chắc chắn cũng muốn anh ấy có một đứa con.”

Giọng mẹ tôi mềm xuống, van vỉ tôi.

“Lần cuối cùng giúp em con một lần, nhường Tống Diên cho nó được không? Tranh Tranh, coi như mẹ cầu xin con.”

“Em con là người thế nào con biết rồi đó, nó không đạt mục đích thì sẽ làm ầm mãi, cả nhà không ai có ngày yên ổn.”

Tôi nhìn người sinh ra và nuôi lớn mình, môi miệng mở ra khép vào, thốt ra những lời cứa thẳng vào tim.

Không chịu nổi nữa, tôi sải bước tới trước mặt mẹ, tát bà mấy cái.

“Mẹ, vì sao con không có con mẹ không biết thật à? Trên đời này kẻ độc ác nhất chính là mẹ — một mặt diễn vai người mẹ trước mặt con, một mặt sau lưng chửi con là sản phẩm của quá khứ nhục nhã của mẹ.”

“Vì muốn hút máu con, mẹ bỏ thuốc hại chết hai đứa con của con. Con chưa từng thấy người mẹ nào độc ác đến thế.”

“Con nói cho mẹ biết, đừng nói Tống Diên, đến một đồng con cũng sẽ không đưa cho các người nữa!”

Ngay lúc đó, Tống Diên bước ra khỏi phòng.

Anh nhíu chặt mày, trong mắt ngùn ngụt lửa giận.

“Mẹ, những gì Tranh Tranh nói có phải là thật không?”

13

Tôi vội chạy tới đỡ Tống Diên, hỏi anh có sao không.

Tống Diên nói không sao, bảo tôi yên tâm.

Sống mũi tôi cay xè, nước mắt lưng tròng.

Nếu vừa rồi em gái tôi thật sự “gạo nấu thành cơm” với Tống Diên, tôi sẽ phải làm sao?

Tôi không dám tưởng tượng kết cục đó.

Chỉ thấy may mắn vì mọi thứ đã không xảy ra.

Trước đây tôi vẫn quá mềm lòng, còn vương chút tình thân cuối cùng nên chưa nói với Tống Diên chuyện mẹ hại tôi sảy thai.

Giờ anh đã biết, với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Mẹ tôi biết rõ tính con rể, chột dạ lùi lại, không dám nói gì.

Em gái tôi vội vàng giải thích:

“Anh rể đừng nghe chị em nói bậy, chị ấy không sinh được con nên sợ anh ly hôn, mới tiện tay đổ trách nhiệm lên bọn em.”

“Ngay từ đầu chị ấy đã không muốn sống tử tế với anh, anh rể anh…”

“Không nghe vợ tôi, chẳng lẽ nghe cô?”

Tống Diên cắt ngang lời nó.

“Cô vừa nói cô thích tôi, bảo chị cô ly hôn rồi nhường tôi cho cô?”

Mắt em tôi sáng lên, ra sức gật đầu.

Tống Diên liếc từ trên xuống dưới một lượt, cười lạnh.

“Tôi chỉ yêu chị cô. Loại như cô, có dâng cho tôi tôi cũng không cần.”

Mắt em tôi lập tức đỏ hoe.

“Anh rể đừng nói vậy, em biết anh trọng tình không nỡ bỏ chị, nhưng anh thử với em một lần là biết ngay.”

“Em dáng đẹp hơn chị, cũng biết chiều người hơn, anh thử rồi chắc chắn không quên được. Giờ em không có nhà để về, anh rể cho em ở lại đi.”

Những lời em tôi nói lại một lần nữa kéo thấp giới hạn chịu đựng của tôi, còn Tống Diên thì mặt đầy kinh ngạc, không thể tin nổi có người vô liêm sỉ đến mức đó.

“Chu Huyên Huyên, cô tính sai rồi. Tất cả tài sản trong nhà đều đứng tên tôi. Bám chị rể không có ích đâu, nịnh tôi mới có ích.”

Em tôi không tin, nó vẫn khăng khăng mình thích con người Tống Diên chứ không phải tiền của anh.

Tống Diên thật sự không chịu nổi nữa, bảo nó cút ngay.

Nhưng em tôi nào chịu, nó lao tới ôm chặt chân tôi khóc nức nở.

“Chị làm ơn đi, nhường anh rể cho em đi, em yêu anh rể, không có anh em sống không nổi.”

Tôi ra sức giật chân nhưng không sao thoát được.

Đúng lúc ấy, chuông cửa vang lên.

14

Tống Diên ra mở cửa.

Em rể Tạ Khải mặt mày u ám bước vào.

“Được lắm Chu Huyên Huyên, cô dám cắm sừng tôi!”

Tôi đã xem thời gian ly hôn em tôi đăng trên bài viết — chưa qua một tháng thời gian hòa giải nên vẫn chưa tính là ly hôn thật sự.

Vì vậy vừa rồi tôi lén gọi cho Tạ Khải, để anh ta nghe những lời trơ trẽn của em tôi.

Tạ Khải có tính gia trưởng, chắc chắn không thể chấp nhận việc vợ mình chưa ly hôn đã tìm sẵn người khác.

Huống chi người đó lại là anh rể.

Rất khó không nghi ngờ em tôi đã ngoại tình từ trước.

Dù thế nào, Tạ Khải đã tới thì em tôi chắc chắn không có kết cục tốt.

Quả nhiên, Tạ Khải kéo phắt em tôi dậy, tát liên tiếp mấy cái, mặt nó lập tức sưng lên.

“Con đàn bà không biết nhục, đến anh rể cũng muốn ngủ, khát đàn ông thế sao không ra ngoài bán luôn đi!”

Tạ Khải đánh liên tiếp, hoàn toàn không có ý dừng lại.

Em tôi liều mạng cầu xin, mẹ tôi không nhìn nổi nữa, bảo tôi giúp em.

“Tranh Tranh mau gọi cảnh sát đi, em con sắp bị đánh chết rồi!”

Tôi không hề động đậy.

Mẹ tôi chạy lên định kéo, bị Tạ Khải đẩy mạnh một cái.

Chỉ nghe “rắc” một tiếng, không biết chỗ nào trên người mẹ tôi đã gãy.

Cuối cùng, tôi vẫn không nhịn được mà gọi cảnh sát.

15

Mẹ tôi được đưa tới bệnh viện, gãy xương sườn, phải phẫu thuật.

Sau khi từ đồn cảnh sát ra, Tạ Khải rút đơn ly hôn, định tiếp tục dây dưa với em tôi.

Còn em tôi bị đánh quá nặng, chiếc mũi vừa phẫu thuật bị đánh gãy, không có tiền sửa lại, cả khuôn mặt sụp xuống.