「Tiêu Âm Phong kia chẳng phải kẻ dễ chọc, kiêu ngạo ngang ngược, không ai dám đụng vào nàng ta. Hậu viện của nàng ta nuôi không biết bao nhiêu là lang quân.

Con trai út nhà láng giềng của đại nữ của nhà cậu ba ta ấy, chính là bị nàng ta vừa ý rồi bắt đi mất, từ đó đến nay chưa từng quay về. Phu quân của cô nương e rằng cũng không trở lại được nữa đâu, đừng tìm nữa, về đi thôi.」

Ta không hiểu, 「Dưới chân thiên tử, vương pháp ở đâu? Nàng ta to gan làm càn như vậy, không ai quản sao?」

「Quản ư? Gia gia nàng ta chính là Trấn Quốc Đại tướng quân, từng theo Thái Thượng Hoàng chinh chiến lập nên giang sơn, nàng ta lại là một hậu nhân công thần, ngay cả Hoàng thượng hôm nay cũng kính trọng nhà nàng ta ba phần, ai dám quản chứ, nhắm một mắt mở một mắt cho qua thôi.」

Trong lòng ta hơi trầm xuống, không nói thêm gì nữa, đứng dậy hành lễ với chưởng quầy: 「Đa tạ chưởng quầy cho biết.」

25

Ta trở về phòng, nghĩ hồi lâu.

Cuối cùng vẫn quyết định đêm nay sẽ lẻn vào phủ tướng quân, ta phải tìm được Vân Nhu.

Thế nhưng thân thủ của ta rất tệ.

Trong phủ tướng quân ắt sẽ có người tuần tra, đừng nói là tránh được đám thị vệ, ngay cả bức tường vây cao ngất bên ngoài phủ tướng quân ta cũng không tài nào trèo vào được.

Đến lúc đó, còn chưa kịp tìm được Vân Nhu, e là ta đã thành một trong đám tiểu quỷ nanh vuốt ngoài tường rồi.

Vì vậy, không thể xông thẳng vào.

Ta mở bọc hành lý, lôi ra một đống xương nhỏ từ bên trong.

Hai tay kết quyết.

Rất nhanh, những mẩu xương nhỏ ấy liền được ghép nối ngay ngắn vào nhau.

Chỉ trong mấy hơi thở, mấy con chuột xương nhỏ trắng noãn như ngọc đã bò rạp trước mặt ta.

Ta xoa đầu mấy tiểu gia hỏa, rồi hạ lệnh cho chúng.

Chúng rất thông minh, hiểu ý liền cọ cọ đầu ngón tay ta, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ, biến mất trong bóng đêm.

26

Mấy con chuột xương nhỏ thân hình bé nhỏ, động tác nhanh nhẹn, rất thuận lợi mà len vào được phủ tướng quân.

Chúng tâm ý tương thông với ta, ý thức của ta cũng theo chúng mà di chuyển.

Phủ tướng quân rất lớn, có thị vệ qua lại tuần tra.

Thật kỳ quái, khí tức trong phủ rất hỗn tạp, sát khí huyết tanh càng nồng đậm đến mức khác thường.

Ta ngồi trong khách điếm, mày khẽ nhíu lại, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi mịn.

Ta vẫn luôn không còn cảm nhận được khí tức của Vân Nhu nữa, điều này khiến ta có chút bồn chồn.

Thế là ta điều khiển chuột xương đi về nơi có sát khí huyết tanh nồng nặc nhất.

Nơi đó dường như là một tiểu viện, có phần cũ nát, không giống nơi có người ở.

Trong viện có mấy cái cối xay đá, màu đỏ sẫm, ở góc dường như còn nuôi mấy con lợn, rất béo.

Cả khu viện có thể nói là hoàn toàn lạc lõng với phủ tướng quân.

Hai tay ta bắt đầu không khống chế được mà run lên, theo đó thân thể cũng bắt đầu run rẩy.

Ta từ trong những mùi máu tanh và ô uế hỗn tạp kia cảm nhận được vài tia khí tức của Vân Nhu, rất yếu, yếu đến mức dường như sắp tiêu tán ngay lập tức.

Ta run đến lợi hại, chỉ có thể chết lặng nắm chặt mép bàn, đầu ngón tay cắm sâu vào trong gỗ.

Lợn đang ăn, ăn rất ngấu nghiến.

Xương vụn và máu thịt lẫn lộn trong chuồng lợn, bị móng heo giẫm đến không còn ra hình dạng.

Tiếng gặm nhấm rõ ràng truyền vào tai ta, đó là nửa cái đầu lâu, trên đó còn dính chặt da thịt mơ hồ.

Ta không còn nắm nổi nữa, cả người vô lực ngã nhào xuống đất, không ngừng nôn khan.

Ta muốn kêu lên điều gì đó, nhưng cổ họng lại không phát ra nổi một tiếng nào.

27

Đêm khuya, ta mặt không cảm xúc ngồi trước bàn án, cẩn thận gỡ sạch những mảnh huyết nhục còn sót lại trên đầu lâu.

Ánh đèn dầu mờ tối hắt lên bộ xương trắng bệch, khiến nó ánh lên chút vàng úa.

Ta dùng đao khắc, tỉ mỉ tạc đầu lâu ấy thành một con rối.