Nhưng chợt, tim ta nhói lên dữ dội, như bị ai đó hung hăng siết chặt một cái.
Ta kinh ngạc ngoảnh đầu lại.
Ta cảm nhận được một luồng khí tức vô cùng quen thuộc, đó là… Vân Nhu?
23
Vân Nhu, là phu quân nuôi từ thuở nhỏ mà cha mẹ ta vì sợ ta cô quạnh mà mua về cho ta.
Cũng là bởi lòng cha mẹ ta mềm lại, thấy chàng quá đỗi đáng thương, tuổi còn nhỏ, chẳng hiểu sao lại rơi vào tay bọn buôn người, ngày ngày bị đánh chửi.
Sau này cha mẹ ta qua đời, chính chàng vẫn luôn ở bên ta.
Sư phụ từng nói người như chúng ta là kẻ khác loài, không nên quá gần gũi với dân làng.
Thế nên ta chuyển lên núi ở một mình.
Nhưng Vân Nhu lại lo lắng vô cùng, lúc nào cũng sợ ta đói, sợ ta lạnh, sợ ta bị thương.
Từ sau khi ấy, cứ ba ngày chàng lại lên núi một chuyến.
Mang cho ta đồ ăn dưới núi, mang lên rau quả tươi mới, mang cả hoa…
Chàng biết rất nhiều thứ, nấu cơm, may vá, sửa sang nhà cửa…
Bao năm qua, chưa từng gián đoạn.
Vân Nhu có một bộ óc thông minh, tính tình lại ôn hòa, đôi mắt màu hổ phách ấy khi nào cũng phủ một tầng ý cười dịu dàng.
Da mặt mỏng, lúc nói chuyện với ta, chàng luôn không kìm được mà đỏ mặt.
Chàng không biết, ta nhìn thấy chàng.
Trên đời này, cũng chỉ nhìn thấy chàng.
Phu tử trong thôn luôn khoe khoang rằng, Vân Nhu là học trò xuất sắc nhất ông từng dạy, sau này nhất định sẽ rất có tiền đồ.
Vân Nhu cũng từng nói, nếu có một ngày chàng có thể đỗ đạt công danh, nhất định cũng sẽ như ta, che chở một phương bình an.
Khi nói lời ấy, mắt chàng sáng lấp lánh, sáng vô cùng.
Ngày qua ngày, quan hệ của chúng ta cũng càng lúc càng gần gũi.
Nhưng càng là người có quan hệ mật thiết với ta, khi ta bói toán lại càng không thể suy ra được kết quả của họ.
Bởi vậy, lần này chàng từ biệt lên đường, ta chỉ chuẩn bị đầy đủ lộ phí cho chàng, chứ không hề bói một quẻ.
Nhưng ta tin với đầu óc và học vấn của chàng, chuyến đi dự thi này nhất định sẽ giành được một thứ hạng không tệ.
Có điều… vào giờ này, chàng lẽ ra phải đang ở khách điếm ôn bài chứ?
Sao lại xuất hiện ở phủ tướng quân?
Trong lòng ta thấp thoáng dấy lên đôi phần bất an.
24
Ta không ngờ, việc này lại có nhiều người biết đến như vậy.
Bọn họ nói cho ta biết.
Bảy ngày trước, Vân Nhu vừa đến kinh thành thì chạm mặt với đại tiểu thư của phủ tướng quân, Tiêu Âm Phong.
Vân Nhu dung mạo vô cùng đẹp, Tiêu Âm Phong liếc mắt một cái đã vừa ý chàng, lập tức muốn mang chàng về phủ làm phu lang.
Vân Nhu không chịu, lúc đó Tiêu Âm Phong cũng không nói gì thêm.
Chỉ là buổi tối lại sai người đến mời chàng, lần này Vân Nhu không từ chối nữa, đi theo người phủ tướng quân lên xe ngựa rời đi.
“Ối chà, ngươi là chưa thấy dáng vẻ xấu hổ của cậu thư sinh ấy vào ban ngày đâu, mặt đỏ bừng cả lên.”
Một tiểu nhị vừa vung khăn lau mồ hôi vừa cười cợt nói.
“Ta thấy ấy, lúc đó trong lòng hắn chắc chắn mừng đến không chịu nổi, chỉ là ngại có đông người nên mới không dám đáp ứng thôi, dù sao đó cũng là phủ tướng quân mà, một thư sinh nghèo như hắn, cả mấy đời cũng với không tới cái cành cao ấy!” Một tiểu nhị khác phụ họa.
Ta mím môi, không tin lời chúng nói.
Đúng lúc này, một giọng nam có phần lớn tuổi hơn vang lên.
“Nói bậy bạ gì đó! Mau đi làm việc đi!”
Vài tiểu nhị vội vàng đáp một tiếng “chưởng quầy”, rồi chạy đi.
Ta cảm nhận được chưởng quầy kia đang bước đến gần mình, sau đó ánh mắt dò xét mấy lượt trên người ta.
Ông có chút muốn nói lại thôi hỏi: “Cô nương là… thê tử của vị thư sinh kia ư?”
Ta khựng lại một thoáng, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng gật đầu.
「Vẫn là một kẻ mù…」
Tên chưởng quầy thở dài một tiếng, khẽ nói, 「Cô nương, đừng tìm nữa, về đi thôi.」
「Vì sao?」
Chưởng quầy lại thở dài một hơi thật dài, giọng càng hạ thấp hơn.