Nhìn thấy hôn lễ đã thành, tân nương sắp được đưa vào động phòng,

hắn đau đớn hét lớn:

“Nhị thúc, thúc cướp thê tử của ta? Thúc còn là người không?”

Bùi Tuân khẽ cười lạnh:

“Thê tử của ngươi? Vậy giờ nàng đang đứng trên hỉ đường của ai, lại vừa ba lạy với ai mà kết thành phu thê?”

“Đã tới rồi thì kính nhị thẩm của ngươi một chén trà trưởng bối đi.”

Lời vừa dứt.

Choang!

Nắp chén trà đập trúng đầu gối Bùi Hoài Cẩn, khiến chân hắn mềm nhũn, quỳ thẳng trước mặt ta.

Bùi Hoài Cẩn vội dỗ:

“Uyển Hoa, đừng náo nữa. Ta biết sai rồi. Hôm nay không tới đón nàng là ta không đúng. Sau này ta…”

“Sau này ngươi nên gọi ta là nhị thẩm.”

Ta cắt ngang.

“Hạnh phúc của ta rất quan trọng, không đáng để lấy ngươi ra làm trò giận dỗi.”

Bùi Hoài Cẩn gần như sụp đổ:

“Chỉ vì một cành hoa, nàng thật sự mặc kệ tình nghĩa nhiều năm, tổn thương ta đến thế sao?”

“Còn thúc nữa!”

Hắn chậm rãi đứng lên, hung hăng trừng Bùi Tuân:

“Thúc đã hứa với tổ mẫu sẽ chăm sóc ta thật tốt.”

Giọng nói thanh lạnh của Bùi Tuân từ trên đầu ta vọng xuống:

“Cho nên ta chưa đem chuyện các người mạo danh cướp công cứu mạng, dối trời qua biển, náo tới trước ngự tiền.”

Bùi Hoài Cẩn cứng đờ, giọng nói như bọc dao, vừa hận vừa cay:

“Thúc biết? Lục Uyển Hoa cũng biết?”

“Cho nên ta mang cái nhục cướp ân cứu mạng của người khác trên lưng, giống một tên hề nhảy nhót khắp nơi mất sạch thể diện?”

“Vì ân tình trộm được, ta không dám nhìn thẳng vào mắt Lục Uyển Hoa; vì hôn sự trộm được, ta luôn thấp thỏm bất an; vì lòng biết ơn trộm được, trước mặt Lục gia ta không ngẩng đầu lên nổi.”

“Đến cuối cùng, tất cả các người đều biết.”

Qua lớp khăn trùm đầu đỏ, ta hỏi hắn:

“Cho nên vì ngươi là con chuột trong cống, không xứng với điểm tâm trên bàn, ngươi liền ác độc hủy nó đi?”

“Ngươi cướp hôn sự của ta, hủy thanh danh ta, đẩy ta xuống mười tám tầng địa ngục, chỉ để tự lừa mình rằng từ đầu đến cuối là ta không xứng với ngươi?”

“Bùi Hoài Cẩn, ta thật sự phải cảm tạ ngươi đã để ta nhìn rõ sự ghê tởm của ngươi.”

“Ta đã là nhị thẩm của ngươi, vậy chúc ngươi tân hôn đại hỉ. Ta cũng tặng ngươi một phần đại lễ.”

Lời vừa dứt, quản sự đông viện hớt hải chạy tới:

“Thế tử, không xong rồi! Có người đánh Đăng Văn cổ, tố phu nhân cướp tài danh của người khác, hại người đoạt mệnh!”

“Lão phu nhân tức đến thổ huyết hôn mê. Xin thế tử mau về phủ.”

Hơi thở Bùi Hoài Cẩn nghẹn lại, bị quản sự và hạ nhân nửa kéo nửa lôi ra ngoài.

Phần đại lễ tố cáo thế tử phu nhân trộm tài danh, hại mạng người, tính kế lừa hôn này, hy vọng bọn họ sẽ thích.

17

Bùi Hoài Cẩn yêu tài danh của Giang Vân Sanh, thích sự đơn thuần không tranh không đoạt của nàng ta.

Nhưng tài danh ấy là nàng ta bỏ rất nhiều bạc ra mua.

Còn cái gọi là không tranh không đoạt, chẳng qua chỉ là kế mời quân vào chum, tính toán độc chiếm vị trí thế tử phu nhân.

Nữ tử từng che mặt bằng sa mỏng trong trà lâu, gảy đàn luận thơ ấy có vết sẹo trên mặt, không tiện lộ dung nhan.

Sau khi bán tài danh và thi tác cho Giang Vân Sanh, nàng vốn định trở về Vân Châu, sống yên ổn đến cuối đời.

Không ngờ giữa đường lại bị đám hung phỉ do Giang Vân Sanh mua chuộc chặn giết.

Nàng may mắn thoát chết, ẩn náu suốt mấy năm.

Đời trước, nàng bất ngờ xông vào Hầu phủ, cầu ta chủ trì công đạo.

Nhưng sau khi Giang Vân Sanh biết chuyện, nàng ta tự biên tự diễn một trận hỏa hoạn, muốn đẩy ta vào chỗ chết.

Sau đó ta kéo thân thể tàn phế, đem thi tác của nữ tử kia cùng chân tướng đặt trước mặt Bùi Hoài Cẩn.

Hắn đến cả liếc một cái cũng thấy phiền.

Nhưng đời này,

Đối diện với lời đối chất và chứng cứ, Giang Vân Sanh không thể đối đáp nổi những bài thơ đứng tên mình.

Bùi Hoài Cẩn lập tức hiểu tất cả.

Hắn yêu tài nữ, nhưng khi một tài nữ dung mạo xấu xí đứng ngay trước mặt, hắn lại chẳng buồn cho người ta thêm một ánh nhìn.

Hắn thiên vị sự “đơn thuần” của Giang Vân Sanh.

Nhưng khi nha hoàn của Giang Vân Sanh không chịu nổi cực hình, khai ra từng tầng mưu kế như giăng bẫy săn mồi mà Giang Vân Sanh dùng để dẫn thế tử vào tròng, hắn đến đứng cũng không vững.

Bùi Hoài Cẩn phun một ngụm máu rồi hôn mê, bị khiêng về Hầu phủ.

Bùi phu nhân không muốn mất mặt, bỏ nghìn vàng bồi thường, chỉ cầu dàn xếp cho yên.

Đêm ấy, Giang Vân Sanh quỳ suốt đêm trên bồ đoàn từ đường nơi đời trước ta từng quỳ.

Bùi Hoài Cẩn mở mắt nằm trong thư phòng đến sáng.

Tất cả những chuyện ấy đều không còn liên quan đến ta.

Sau chén hợp cẩn, gương mặt Bùi Tuân kề rất gần, hắn hỏi:

“Nàng chuẩn bị xong chưa?”

Ta thẹn thùng rũ mắt.

Một khắc sau, hỉ chúc vụt tắt.

Đôi môi run nhẹ của Bùi Tuân chạm tới, hơi thở càng lúc càng nặng.

Ta thử ngẩng lên, khẽ chạm môi hắn.

Mềm mại mà nóng như than hồng, hắn lập tức nghiêng người phủ xuống.

Ngoài sân mưa bụi như tơ, rơi lên nhụy hải đường.

Hoa hải đường run rẩy suốt một đêm.

18

Bùi Hoài Cẩn hối hận rồi.

Không.

Nói chính xác hơn, là không cam lòng.

Hắn bắt đầu chặn đường ta.

Chỉ tiếc mỗi một lần đều vừa khéo bị Bùi Tuân bắt gặp.