Đến lúc này hắn mới giật mình nhận ra, con mèo ngoan ngoãn khi nổi giận cũng biết cào người.

Cào đến lòng hắn hoảng, cào đến hắn bực bội, cào đến đêm đêm trằn trọc không ngủ.

Ngày đón dâu, Bùi Hoài Cẩn cố ý dậy thật sớm.

Vừa bước vào sân, hắn đột nhiên khựng lại.

Bùi Tuân mặc hỉ phục chỉnh tề, cưỡi trên tuấn mã.

Phía sau hắn là đại hồng hỉ kiệu được ánh ban mai phủ lên một tầng vàng chói mắt.

Bùi gia đã chia thành đông viện và tây viện.

Bùi Tuân một mình dọn vào tây viện, bịt cửa ngách, xem như đã phân gia.

Đội ngũ đón dâu trùng trùng điệp điệp kéo dài từ cửa Bùi phủ đến tận cửa Hầu phủ.

Bùi Hoài Cẩn cứ tưởng tất cả đều dành riêng cho mình.

Cho đến khi quản sự cao giọng xướng:

“Khởi kiệu, đi đón tân nương về phủ!”

Mà Bùi Tuân lại là người đầu tiên thúc ngựa.

Hơi thở Bùi Hoài Cẩn nghẹn lại:

“Nhị thúc, ngay cả đón dâu thúc cũng thay ta đi sao?”

Bùi Tuân từ trên cao nhìn xuống hắn, vẻ châm chọc không hề che giấu:

“Việc ta có thể thay ngươi làm còn rất nhiều. Thích không?”

Bùi Hoài Cẩn thở phào, yên lòng:

“Lại là mẫu thân sắp xếp đúng không? Người sợ tổn thương thể diện Lục gia nên bảo nhị thúc thay ta đón nàng?”

“Cũng tốt. Vừa không làm Lục gia mất mặt, vừa khiến Lục Uyển Hoa hụt hy vọng, mất chút thể diện.”

“Lát nữa gặp Lục Uyển Hoa, phiền nhị thúc chuyển lời rằng trong lòng ta có nàng, sau hôn sự tự nhiên sẽ không bạc đãi. Nhưng lần này nàng làm quá lớn, tổn thương thể diện ta và Vân Sanh, thật sự không nên. Dù chỉ làm bộ, cũng phải để Vân Sanh nguôi giận.”

“Lúc bái đường bảo nàng đừng náo nữa. Đêm nay ta sẽ tới thăm nàng trước.”

Đôi mắt đen của Bùi Tuân trầm xuống:

“Ta nhất định sẽ chuyển từng chữ, không sót một lời.”

15

Hôm nay ta xuất giá, Bùi Tuân chỉ tới đón một mình ta.

Thái tử biểu ca không màng tôn ti, tự mình cõng ta ra khỏi phủ.

Sống lưng huynh ấy gầy mảnh. Qua lớp khăn trùm đầu đỏ, huynh vẫn nhỏ giọng dặn dò:

“Tổ mẫu thiên vị mẫu thân, lại lo cho Đông cung, khiến muội từ nhỏ dè dặt từng bước, chịu không ít ủy khuất.”

“Trước đây biểu ca không bảo vệ tốt cho muội, để muội gánh quá nhiều. Là biểu ca có lỗi với muội.”

“Bùi Tuân là người đáng tin. Biểu ca chỉ mong muội hạnh phúc viên mãn, một đời thuận ý bình an.”

Ta hít mũi, giọng nghèn nghẹn:

“Biểu ca cũng phải làm một Thái tử tốt, bình an sống lâu trăm tuổi, như vậy mới có thể bảo vệ muội cả đời.”

Biểu ca cười rất khẽ.

Bùi Tuân nhận lấy dải lụa đỏ, nắm tay ta, từng bước đều đi thật vững.

Không giống đời trước.

Bùi Hoài Cẩn khi ấy nắm Giang Vân Sanh, kéo theo ta mà đi.

Ta không nhìn rõ đường dưới chân, vừa vào cửa đã trẹo mắt cá.

Con đường không thuận từ ngày nhập môn ấy cứ kéo dài mãi đến khi ta tắt thở.

Đời này, ba lạy nơi hỉ đường.

Mỗi một bước, Bùi Tuân đều nắm tay ta thật chặt.

Cho đến khi tiếng xướng “đưa vào động phòng” vừa dứt, ngoài cửa bỗng nổi lên một trận huyên náo.

Bùi Hoài Cẩn xông vào.

16

Một nén nhang trước đó, Bùi Hoài Cẩn cưỡi ngựa cao, mặt mày rạng rỡ đón Giang Vân Sanh về.

Đá cửa kiệu, bước qua chậu lửa, vào đại đường.

Từng bước đều thuận lợi.

Cho đến khi hỉ quan giục bái đường,

hắn mới giơ tay:

“Nhị thúc còn chưa về. Lục Uyển Hoa dù sao cũng là bình thê. Cửa kiệu của nàng cũng phải đá, chậu lửa của nàng cũng phải bước qua.”

“Nàng ấy tính tình yên tĩnh nhưng đặc biệt cố chấp. Nếu không đón, nhất định sẽ gây chuyện.”

“Chờ thêm một chút. Lục gia không xa, theo lý phải về sớm hơn ta mới đúng. Chắc Lục gia thấy người đi đón không phải ta nên lại bày giá của ngoại tộc Đông cung. Ta ra ngoài đợi họ.”

Cả sảnh đang vui vẻ bỗng im bặt.

Mọi người nhìn hắn như nhìn quỷ.

Một lúc lâu sau mới có người run giọng nói:

“Lục gia cô nương hôm nay đúng là xuất giá, nhưng người nàng gả không phải thế tử, mà là Bùi gia nhị gia Bùi Tuân.”

“Hỉ kiệu tây viện đã vào viện từ lâu.”

Bùi Hoài Cẩn như bị ai đấm thẳng vào ngực, cả người chao đảo, đột ngột nhìn Bùi phu nhân:

“Mẫu thân, người nói cho con biết, bọn họ đang nói bậy.”

Bùi phu nhân cố thẳng lưng, nhưng sống lưng đã bị đứa con này đè đến kiệt quệ.

Bà chỉ có thể nâng cằm, từng chữ từng chữ nói:

“Ngày Uyển Hoa từ hôn, nó đã chọn nhị thúc con.”

Bùi Hoài Cẩn loạng choạng lùi ba bước:

“Con có nói là không cưới nàng đâu. Con chỉ…”

“Con chỉ vừa muốn tình yêu mới, vừa không nỡ buông người cũ; lấy hôn ước trói nàng lại, rồi dùng thiên mệnh nâng Giang Vân Sanh lên.”

Bùi phu nhân như bị rút sạch sức lực, mệt mỏi nói:

“Gạo đã nấu thành cơm. Con nên nhận mệnh. Đây chính là thiên mệnh thuộc về con.”

“Không!”

Bùi Hoài Cẩn gào lên:

“Con không nhận. Nàng chỉ đang giận con đổi thuốc lừa nàng, cố ý dùng nhị thúc để chọc tức con.”

“Con đi hỏi nàng ngay, xem nàng đã náo đủ chưa.”

Cả sân hạ nhân không ai dám ngăn Bùi Hoài Cẩn đang đỏ ngầu hai mắt.

Giang Vân Sanh tự vén khăn trùm đầu, lớn tiếng gọi:

“Thế tử, chàng còn muốn bỏ ta lại sao?”

Bước chân Bùi Hoài Cẩn khựng một thoáng:

“Ta đã nói, hai thê cùng cưới. Thiếu một người cũng không được.”

Rồi hắn không quay đầu, xông thẳng sang tây viện.