Hàng mi dài của nàng run mạnh.
Khoảnh khắc sau, tay ta đã túm lấy cổ áo nàng.
Lưng nàng cứng lại, trong mắt cuộn qua kinh ngạc.
Còn chưa kịp mở miệng cầu xin, cả người đã bị ta nhấc bổng lên không.
Sau đó, “tõm” một tiếng.
Ném thẳng vào giữa hồ:
“Chó rơi xuống nước, họ sẽ nhìn thấy. Đa tạ ngươi lấy thân làm mẫu.”
Nàng bị ném đến choáng váng, tay chân cuống cuồng quẫy đạp, bị từng ngụm nước lạnh sặc vào đến chật vật không chịu nổi.
Tiếng rơi xuống nước rất lớn, nha hoàn ngoài cửa vội vàng xông vào.
Gương mặt đầy nụ cười xấu xa của nàng ta, sau khi nhìn rõ tình hình thực tế lập tức trắng bệch.
“Sao người rơi xuống nước không phải ngươi?”
Sau đó hoảng hốt hét lớn:
“Không hay rồi, Lâm tiểu thư rơi xuống nước!”
Cách một cánh cửa truyền tới tiếng người.
Đó là những tiểu thư, phu nhân mà Lâm Sương Hồi cố ý gọi tới để xem trò vui của ta.
Chỉ là lần này, người chật vật là nàng, không phải ta.
Khi nha hoàn nhào tới vớt người.
Ta lách người, nhảy lên tường cao, rồi đáp xuống dưới cây hải đường ở một viện khác.
Sau đó giả vờ lạc đường, tùy tiện kéo theo một tiểu thư trông thật thà ngoan ngoãn, thong thả đi tới bên hồ cá xem náo nhiệt.
Lâm Sương Hồi cả người ướt sũng, chật vật co trong lòng nha hoàn khóc.
Nha hoàn căm phẫn chỉ nhận là ta đẩy Lâm Sương Hồi xuống nước.
Bùi Du Xuyên càng hận đến đỏ mắt:
“Độc ác đến vậy, sao xứng làm lương phối, Bùi gia ta nhất định phải hủy hôn ước với nàng.”
Ta đứng sau đám người đột nhiên bật cười.
Khi tất cả quay đầu nhìn ta.
Ta hỏi tiểu thư bên cạnh:
“Vừa rồi, có phải ta cùng cô nương đi vào viện này không?”
Ánh mắt vị tiểu thư kia khẽ co lại, nhẹ nhàng gật đầu:
“Ta và Vân tiểu thư tình cờ gặp trong hoa viên, kết bạn cùng tới.”
“Nếu đúng như tỳ nữ của Lâm cô nương nói, là nàng đẩy Lâm cô nương xuống nước, vậy chẳng phải Vân cô nương mọc cánh, có thể bay qua hành lang chín khúc, đáp xuống viện bên cạnh sao?”
Giọng nàng nhỏ dần:
“Ta nhìn Vân cô nương cũng đâu có cánh.”
Ta xòe tay:
“Ngươi xem, chuyện tiểu cô nương cũng biết, Bùi thế tử lại vì chân ái, thà hắt nước bẩn lên ta cũng muốn hủy hôn ước do Thục phi nương nương định ra.”
“Nếu đã vậy, Bùi thế tử mê sắc đến tối mắt, không phải lương phối, Vân gia ta có ngạo cốt, cũng không muốn chung đường với hắn, hôm nay liền hủy hôn.”
Khi mọi người biến sắc, ta dứt khoát xoay người.
“Khí uất nghẹn và cơm sống, Vân gia ta không chịu nổi.
Xin phu nhân sớm trả canh thiếp, để thế tử cưới người khác, được như ý nguyện.”
11
Tin tức từ Hầu phủ truyền đi rất nhanh, khi ta trở về phủ.
Vân Hàm Chương đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, co sau lưng Chu thị, sớm đứng chờ ta.
Chu thị vừa thấy ta, liền dè dặt mở miệng:
“Hôn sự với Bùi gia không thể hủy.”
“Triều ta trọng văn khinh võ, phụ thân ngươi ở kinh thành bước đi khó khăn, người khác xem thường Vân gia ta, chỉ có Thục phi coi trọng Vân gia một chút, không thể vì đôi câu tranh cãi mà công khai hủy hôn.”
“Làm vậy không chỉ tổn hại thể diện Vân gia, còn hủy tiền đồ của phụ thân và huynh trưởng ngươi.”
Ta tự mình ngồi xuống ghế thái sư, vẫy tay, bảo hạ nhân dâng cho ta một chén trà.
“Những chuyện này liên quan gì đến ta?”
Chu thị sững người.
Vân Hàm Chương vò khăn tay, đè cơn run, khẽ hỏi ta:
“Muội muội có phải vẫn không buông được hôn sự với Chu gia?”
“Muội hủy hôn với thế tử, là muốn tiếp tục gả cho Chu Cảnh Hoài sao?”
Chu thị vội vàng.
“Hôn sự Chu gia đã cho con thì chính là của con.”
“Hôn nhân đại sự theo lệnh phụ mẫu, lời mai mối, hôn sự giữa Bùi gia và Vân gia do Thục phi định ra không chỉ đích danh ai, không nhất định phải là ngươi.”
Ánh mắt bà không tự nhiên rơi lên người ta:
“Ngươi có thể tới Hầu phủ một chuyến, xin lỗi Bùi gia, nói với họ chuyện hủy hôn chỉ là lời nói trong lúc tức giận hay không.”
“Hôn sự không thể hủy, đại tỷ và huynh trưởng ngươi còn phải nghị thân.”
Chén trà dừng bên môi ta, vị đắng của trà xanh lăn qua đầu lưỡi.
Ta uống mạnh một ngụm mới đặt chén xuống:
“Muốn tự hạ tiện dâng mình tới cửa chịu nhục thì bà tự đi.”
Chu thị bật đứng dậy.
Vành mắt bà đỏ lên:
“Vì sao ngươi nhất định phải đối nghịch với ta? Dù sao ta cũng sinh ngươi, cũng là mẫu thân ngươi.”
Ta nhìn thẳng bà:
“Mẫu thân ta sẽ không khi Hầu phủ vu oan ta, một câu quan tâm cũng không có, trong miệng chỉ toàn thanh danh và tiền đồ của con cái mình.”
“Mẫu thân ta sẽ không biết rõ Bùi gia là đầm rồng hang hổ, còn ép ta lấy mận thay đào mà nhảy vào.”
“Mẫu thân ta cũng sẽ không lấy thứ tình mẫu nữ chưa từng tồn tại để ép buộc ta từng bước.”
Ta đứng dậy:
“Mẫu thân ta chết vì khó sinh, bà là mẫu thân của ai.”
Bà hét lớn:
“Ngươi muốn ép ta chết.”
Vút một tiếng.
Nắp chén trà ta ném ra sượt qua mí mắt bà, mang theo máu, “cạch” một tiếng vỡ trên cột phía sau.
Bà kinh hãi biến sắc.
Khi xoay người, ta nhẹ nhàng để lại một câu:
“Bà nên may mắn vì dù sao bà từng sinh ta, mà ta vẫn còn chút nhân tính.”
“Nếu không, loại người như bà đã chết trong tay ta một vạn lần rồi.”
Chu thị “rầm” một tiếng ngã ngồi xuống ghế thái sư, máu nhuộm đầy mặt.
12