Công khai mắng nhiếc làm mất thể diện, với Vân Hàm Chương yếu đuối vô dụng, xem thanh danh như trời thì có tác dụng.
Nhưng với ta, hoàn toàn vô dụng.
So cao thấp tranh dài ngắn với súc sinh?
Ta rất giỏi.
9
Ánh mắt ta lạnh xuống.
Đột nhiên một bàn tay vỗ mạnh vào mông con chó dữ.
Hắc Hiêu đau và hoảng, chợt phóng vọt lên, hất đổ cả bàn trà, điểm tâm và hoa quả.
Không lệch không nghiêng, chiếc bàn bị lật vừa khéo đập vào người Bùi Du Xuyên.
Hắc Hiêu phát cuồng, nhảy qua bàn, đột ngột nhào vào lòng Bùi Du Xuyên.
Bùi Du Xuyên loạng choạng ngã xuống đất.
Cẩm bào bị bẩn, phát quan rơi xuống, tóc đen rối loạn.
Ngay cả bàn tay chống người cũng bị nước trà bỏng đỏ, lòng bàn tay còn ấn lên mảnh chén vỡ, càng máu me đầm đìa.
Cả người chật vật không chịu nổi, chẳng còn chút nghi thái.
Mọi người có mặt đồng loạt che miệng.
Bài học Lâm Sương Hồi muốn cho ta lại biến thành dáng vẻ chật vật của Bùi Du Xuyên.
Mặt nàng trắng bệch.
Nhưng rất nhanh đã chuyển mũi nhọn lên ta:
“Hắc Hiêu luôn rất ngoan, ta cũng không biết vì sao Vân tiểu thư vừa chạm vào nó, nó đã phát điên.”
Nàng thông minh hơn Vân Hàm Chương.
Trước khi rơi nước mắt đã biết đổ lỗi.
Bùi Du Xuyên vốn đã mất mặt, vừa nghe lời này càng đẩy phắt hạ nhân đang đỡ mình ra, làm khó ta:
“Ngươi cố ý nhắm vào ta?”
Ta bật cười:
“Chó dữ không phải ta nuôi, nó có thể nghe chỉ huy và mệnh lệnh của ta sao?”
“Hơn nữa vừa rồi thế tử chẳng phải cũng nói sao, làm người phải rộng lượng, hà tất so dài ngắn, luận cao thấp với một con súc sinh.”
Ta lại nhìn Lâm Sương Hồi:
“Lâm tiểu thư quản không nổi chó của mình, lại dắt nó tới yến hội phát điên, lần trước làm ta bị thương, Vân gia rộng lượng không tính toán. Nếu lần nữa làm bị thương tiểu thư khác, lỡ hủy dung mạo, hỏng tiền đồ, trách nhiệm này ai gánh?”
“Đều là những tiểu thư thân phận quý giá, trầy một chút va một chút, giống thế tử bị thương thân thể lại còn mất nghi thái trước mặt mọi người, nằm dưới đất chật vật như chó rơi xuống nước, vậy phải làm sao?”
Bùi Du Xuyên cảm thấy bị xúc phạm, tức đến hai mắt như muốn nứt ra.
Ta coi như không thấy, tiếp tục nói:
“Lâm tiểu thư được Hầu phu nhân khen trong đẹp ngoài thông minh, là tay quản gia giỏi, sao đến an nguy của các phu nhân tiểu thư cũng không nghĩ tới? Là không nghĩ tới, hay dựa lưng hoàng gia và Bùi gia nên căn bản không để tâm?”
Một đám phu nhân tiểu thư sợ hãi co người, lặng lẽ kéo xa khoảng cách với Lâm Sương Hồi.
Ta nhìn thấy hết, làm ra vẻ vì tốt cho nàng, thở dài:
“Làm việc phải cẩn thận, nếu thật sự xảy ra chuyện thì ai chịu trách nhiệm? Là Lâm tiểu thư đang ở nhờ Hầu phủ, hay Bùi thế tử phát rộng thiệp mời?”
“Có làm ai bị thương đâu, ngươi cần gì nói chuyện giật gân!”
Một câu vừa dứt.
Lâm Sương Hồi mới biết mình lỡ lời.
Ta gật đầu:
“Thì ra trong mắt Lâm tiểu thư, Bùi thế tử không phải người.”
Lâm Sương Hồi sốt ruột giải thích:
“Biểu ca, ta không có ý đó.”
Bùi Du Xuyên lạnh lùng hất tay nàng ra:
“Quản cho kỹ con chó của ngươi, đừng để nó làm mất mặt…”
“Đủ rồi!”
Hầu phu nhân đứng sau cây cuối cùng cũng lên tiếng.
Bà mang nụ cười đúng mực, chu toàn nói:
“Du Xuyên, đi thay y phục.”
Bùi Du Xuyên siết nắm tay, tức giận trừng ta một cái rồi mới phất áo bỏ đi.
Hầu phu nhân lại nói:
“Hậu hoa viên đang đúng lúc hoa nở đẹp, xin các vị phu nhân tiểu thư nể mặt, dời bước đến hậu hoa viên giúp ta thưởng xét.”
Bà kéo tay Lâm Sương Hồi, dịu giọng an ủi:
“Chỉ là ngoài ý muốn, không có gì đáng ngại, không cần tự trách.”
Từ đầu đến cuối, bà ôn hòa chu toàn, từng bước vững vàng.
Nhưng đến một ánh mắt chính diện cũng không cho ta.
Hóa ra võ tướng thế yếu, Bùi gia từ gốc đã xem thường Vân gia.
10
Các phu nhân tiểu thư có mặt đều là người tinh khôn, từng nhóm kết bạn mà đi, chỉ riêng bỏ lại ta lẻ loi một mình.
Dao mềm trong hậu trạch, chẳng sắc bén chút nào.
Ta đứng bên hồ nhìn cá chép, chỉ cảm thấy vô vị vô cùng.
Liền nghe phía sau truyền tới một tiếng cười khẽ:
“Ngươi cũng dám một mình tới Bùi gia?”
Là Lâm Sương Hồi.
Nàng không còn đoan trang đúng mực như vừa rồi, đáy mắt đè nén lạnh lẽo.
Từng bước ép về phía ta:
“Ngươi cố ý?”
Ta rất kinh ngạc:
“Còn chưa đủ rõ sao?”
Nàng nghẹn lại:
“Ngươi dám thừa nhận?”
Ta khó hiểu bật cười:
“Ta có thể thừa nhận, ngươi làm gì được ta?”
Nàng không chịu nổi kích thích, tức quá hóa thẹn hiện hết lên mặt:
“Dáng vẻ chật vật mất mặt mấy hôm trước vẫn chưa đủ cho ngươi bài học sao?”
“Còn chưa đến lượt nữ nhi của một kẻ vũ phu như ngươi vào cửa ức hiếp ta, hôm nay ta sẽ cho mọi người nhìn xem chó rơi xuống nước thật sự là bộ dạng gì.”
Lời vừa dứt, nàng đột nhiên đẩy mạnh vào vai trái của ta.
Sau đó cứng đờ tại chỗ.
Bởi ta đứng yên như núi.
Thậm chí còn hứng thú dùng ánh mắt ra hiệu nàng thử lại lần nữa.
Nàng rất bị tổn thương.
Cắn răng, dùng hết sức lại đẩy mạnh một cái.
Nhưng kết quả vẫn là thần sắc ta không đổi, vững như Thái Sơn.
Sự chắc chắn trong đáy mắt nàng nứt ra một khe:
“Sao có thể như vậy?”
Ta đáp:
“Ngươi dùng sai cách rồi, bây giờ đến ta!”