“Con gái ngoan của mẹ, rốt cuộc con đã phải chịu bao nhiêu cay đắng, mới trở nên thông minh, mới biết tự bảo vệ bản thân mình như vậy.”

Trong mắt Tô Triết thì hoàn toàn là sự khâm phục.

“Niệm Niệm, em còn giỏi hơn cả người làm anh như anh.”

“Sau này, anh nghe em hết.”

“Kẻ nào dám bắt nạt em, anh là người đầu tiên không tha cho kẻ đó!”

Đêm khuya.

Cửa phòng tôi khẽ bị gõ.

Tôi ra mở cửa, là Tiểu Lệ.

Trong tay cô ấy bưng một ly sữa nóng.

Cô ấy quỳ “bịch” xuống đất.

“Đại tiểu thư, cảm ơn cô, cảm ơn cô đã cứu tôi!”

Tôi vội vàng đỡ cô ấy dậy.

“Mau đứng lên đi, tôi không cứu cô, chúng ta là giúp đỡ lẫn nhau.”

Tiểu Lệ vừa khóc vừa kể.

“Cô không biết đâu, Tô An Nhiên cô ta đúng là một con ác quỷ.”

“Người làm trong nhà này, có ai mà chưa bị cô ta bắt nạt.”

“Cô ta tâm trạng không tốt là lại lôi chúng tôi ra trút giận, hơi một tí là đánh chửi, phạt quỳ.”

“Mẹ tôi ở quê đang bị bệnh nặng, cần tiền phẫu thuật.”

“Lần trước tôi chỉ muốn xin nghỉ phép về thăm mẹ, cô ta không cho, còn dọa nếu tôi dám đi, sẽ bảo chú Vương đuổi việc tôi.”

“Đại tiểu thư, là cô đã cho tôi hy vọng, là cô đã cho tôi thấy, cái nhà này vẫn còn chỗ để nói lý.”

Tôi vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

“Sau này sẽ không như vậy nữa.”

“Có tôi ở đây, cái nhà này, nên có quy củ mới rồi.”

Tiễn Tiểu Lệ đi, tôi từ tốn uống ly sữa nóng.

Trong lòng rất đỗi bình yên.

Tô An Nhiên thất bại thảm hại, không chỉ vì tôi.

Mà còn vì chính cô ta, tích oán quá sâu, chúng bạn xa lánh.

Phẩm hạnh của một người, mới chính là con bài tẩy cứng rắn nhất của họ.

Còn Tô An Nhiên, từ lâu đã đánh mất sạch con bài tẩy của chính mình.

09

Sóng gió của bữa tiệc đã trôi qua vài ngày.

Không khí trong nhà họ Tô trở nên rất vi diệu.

Tô An Nhiên ốm một trận thập tử nhất sinh, cứ nhốt mình trong phòng không chịu ra ngoài.

Nghe nói Tô Văn Sơn có vào thăm cô ta một lần, ở trong đó nổi trận lôi đình.

Cuối cùng, ông cắt hết mọi thẻ tín dụng của cô ta, còn cấm túc cô ta luôn.

Không có thời hạn cụ thể.

Tô Văn Sơn mấy hôm nay toàn đi sớm về khuya, rất ít khi ăn cơm ở nhà.

Gặp tôi, ánh mắt ông lảng tránh, thái độ cũng hòa hoãn hơn nhiều.

Không còn sự dò xét và ra lệnh nữa, mà thay vào đó là vẻ gượng gạo, mất tự nhiên.

Tô Triết thì hoàn toàn trở thành cái đuôi của tôi.

Hàng ngày đưa rước tôi, cùng tôi đi học các loại khóa học nghi thức.

Còn mang về cho tôi rất nhiều món đồ chơi nhỏ thú vị.

Cẩn thận từng li từng tí, cố gắng bù đắp lại hai mươi năm tình anh em bị bỏ lỡ.

Lâm Thanh thì dồn toàn tâm toàn lực vào tôi.

Bà thậm chí còn hủy cả mấy cuộc họp thương mại quan trọng.

Nhất tâm nhất ý, muốn biến tôi thành viên ngọc sáng chói nhất đất Kinh thành.

Hôm đó trong lúc ăn sáng.

Tôi đặt dao nĩa trong tay xuống.

“Ba, mẹ, con muốn bàn với hai người một chuyện.”

Mọi người đều nhìn tôi.

“Con muốn tham gia kỳ thi tuyển sinh tự chủ của Đại học Kinh thành năm nay.”

“Hạn chót đăng ký là thứ Sáu tuần sau.”

Tôi bình tĩnh nói ra kế hoạch của mình.

Trong phòng ăn bỗng chốc im lặng như tờ.

Tay Tô Văn Sơn vừa bưng tách cà phê lên bỗng khựng lại giữa không trung.

Ông nhíu mày, nét mặt nghiêm trọng.

“Niệm Niệm, chuyện này không thể mang ra đùa được.”

“Tuyển sinh tự chủ của Đại học Kinh thành, hướng đến toàn là những thiên tài xuất chúng nhất cả nước.”

“Con… con chỉ mới có bằng tốt nghiệp cấp ba, đại học còn chưa học, làm sao mà cạnh tranh với người ta?”

Lời ông nói tuy khó nghe, nhưng lại là sự thật.

Trong mắt ông, việc làm của tôi chẳng khác nào chuyện viển vông, ngàn lẻ một đêm.

Chỉ chuốc thêm sự chê cười cho nhà họ Tô.

Tô An Nhiên vừa từ trên lầu đi xuống cũng nghe thấy câu này.

Cô ta mặc đồ ngủ, sắc mặt nhợt nhạt, dáng vẻ trông thật đáng thương.

Cô ta buông lời mỉa mai u ám.

“Chị, có chí khí là tốt.”

“Nhưng ba nói đúng đấy, làm gì cũng phải lượng sức mình.”

“Đừng để đến lúc thi không đậu, lại bị người ta cười cho.”

“Nhưng chị yên tâm, cho dù chị thất bại, chúng em cũng sẽ không cười chị đâu.”

Cô ta nghe như đang an ủi tôi.

Nhưng thực chất từng câu từng chữ đều là mỉa mai và trù ẻo.

Chắc mẩm rằng tôi nhất định sẽ thất bại.

Lâm Thanh lập tức sầm mặt lại.

“Ở đây có chỗ cho cô lên tiếng sao?”

“Về phòng cô đi!”

Tô An Nhiên bị bà quát cho rụt người lại, tủi thân cắn môi, không dám nói thêm lời nào.

Tô Triết đặt đũa xuống, kiên định nhìn tôi.

“Niệm Niệm, em muốn thi, anh ủng hộ em!”

“Hồ sơ đăng ký, tài liệu ôn thi, anh sẽ lo hết cho em!”

“Anh tin em nhất định sẽ làm được!”

Lâm Thanh cũng lập tức bày tỏ thái độ.

“Đúng vậy! Con gái mẹ muốn làm gì thì cứ làm!”

“Không phải chỉ là đi thi thôi sao? Mẹ sẽ mời giáo viên giỏi nhất Kinh thành đến phụ đạo một kèm một cho con!”

“Tiền bạc không thành vấn đề, nhất định phải để Niệm Niệm nhà ta đạt được ước nguyện!”

Tôi nhìn họ, trong lòng dâng lên một dòng suy nghĩ ấm áp.

Tôi mỉm cười.

“Cảm ơn mẹ, cảm ơn anh hai.”

“Nhưng, giáo viên phụ đạo thì không cần đâu ạ.”

Tôi đứng dậy, đi về phòng.

Khi trở ra, trên tay tôi có thêm một phong bì hồ sơ bằng giấy kraft trông rất cũ kỹ.

Tôi đặt phong bì lên bàn ăn, mở ra.