“Chúng ta không phải đã ly hôn hai năm trước rồi sao?” Mẹ lạnh lùng nói.

“Anh ngoại tình trong hôn nhân, trước khi cưới còn giấu chuyện đã có con riêng. Giờ biết tôi là thiên kim thất lạc của Chủ tịch, anh lại quay về đòi tái hôn, định ngồi mát ăn bát vàng à? Mơ đi!”

“Cút khỏi đây cho tôi! Còn dám đến gây chuyện, tôi báo công an ngay lập tức!”

Sắc mặt bố lập tức trắng bệch:

“Không! Ngọc Trân, em hiểu lầm anh rồi! Anh thật lòng yêu em!”

“Hồi đó là do anh bị con đàn bà Vương Diễm Linh kia dụ dỗ! Tất cả là do ả ta! Là ả hại anh!”

Nhưng mẹ chẳng buồn nghe, giơ tay tát thẳng một cái thật mạnh vào mặt bố.

“Trương Vinh Hưng, cút. Tôi không muốn nói lại lần hai.”

Bố tôi rên lên một tiếng, vừa định nhào đến lần nữa thì phía sau vang lên tiếng quát chói tai:

“Trương Vinh Hưng! Đồ khốn nạn! Anh định bỏ rơi mẹ con tôi sao? Anh còn là người không hả?!”

Vương Diễm Linh dẫn theo Trương Na Na, đầu tóc rối bù, chạy tới, lao vào đánh nhau với bố tôi.

“Tôi vì anh mà làm nhân tình chui lủi bao nhiêu năm, Na Na thì không có hộ khẩu! Còn anh thì sao? Vừa biết Tống Ngọc Trân là con gái chủ tịch liền quay ngoắt đòi quay về? Không đời nào! Anh đừng mơ thoát khỏi chúng tôi!”

Bố tôi ban đầu còn ngại mất mặt nên cứ tránh né.

Nhưng bị Vương Diễm Linh cào rách cả mặt, ông ta cuối cùng cũng nổi điên, nhào lên đánh lại.

“Cô còn dám vác mặt đến đây à? Tất cả là lỗi của cô! Nếu không phải tại cô ép tôi ly hôn để cưới cô, thì giờ tôi đã là con rể của Chủ tịch rồi! Sao có chuyện bị sa thải, bị phong sát, đến cơm cũng không có mà ăn?!”

“Tôi giết cô! Giết cái đồ đàn bà hại đời tôi này!”

Ba người, ai cũng hận ai, lao vào đánh nhau túi bụi, chẳng mấy chốc đã người nào người nấy thâm tím mặt mày.

Còn mẹ tôi, sớm đã gọi công an từ trước.

Chúng tôi đứng nhìn, không nói gì, chỉ thấy cảnh sát đến rồi dắt ba người họ đi.

Mẹ khẽ quay sang tôi nói:

“Đồng Đồng, con phải nhớ, đừng bao giờ lãng phí thời gian vì những người không xứng đáng.”

“Nào, mình nói tiếp chuyện chuyển trường nhé…”

Nửa năm sau, tôi ngồi trong chiếc Rolls-Royce, được tài xế đưa đến trường.

Xe dừng ở ngã tư, tôi nhìn thấy hai người rách rưới đang cãi vã tranh giành một cái chai nhựa bên thùng rác.

Hai người đó… là bố tôi và Vương Diễm Linh.

Nhưng tôi nhanh chóng quay đầu đi, nhìn về hướng khác.

Tôi nhớ lời mẹ dặn — đừng phí thời gian cho những người không liên quan.

Cuộc đời mới của tôi và mẹ, từ lâu đã bắt đầu lại rồi.

(Toàn văn hoàn)