8
Đám đông tản đi, mẹ và ông Kỷ Thế Xương đưa tôi lên văn phòng tổng giám đốc.
Đây là lần đầu tiên tôi bước vào một nơi sang trọng đến thế.
Cửa sổ kính sát đất tinh tế, thảm lông mềm mại, đến cả không khí cũng mang theo mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng.
“Đồng Đồng, lại đây.” Mẹ ôm tôi đi đến trước mặt ông Kỷ Thế Xương, nhẹ giọng nói: “Gọi ông ngoại đi con.”
Tôi nhìn người đàn ông vừa nãy còn nghiêm nghị lạnh lùng, giờ lại hiền hòa đầy âu yếm, bối rối khẽ gọi:
“Ông ngoại…”
Ông lập tức nở nụ cười, cả khóe mắt cũng giãn ra đầy vui vẻ.
Ông dịu dàng xoa đầu tôi: “Đồng Đồng ngoan lắm.”
“Con ngồi đây chờ chút nhé, ông ngoại sẽ đích thân đi mua đồ ăn ngon về cho con.”
Nói rồi, ông xoay người bước ra ngoài, còn chu đáo khép cửa lại, để lại không gian riêng cho hai mẹ con tôi.
Tôi vội nắm lấy tay mẹ, cuống quýt hỏi:
“Mẹ ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Vừa nãy con sợ muốn chết luôn á…”
Mẹ khẽ cười, giọng trầm xuống:
“Đồng Đồng, không chỉ con, mà lúc mẹ biết mình thật sự là con gái của Kỷ Thế Xương, mẹ cũng sốc vô cùng.”
“Thật ra lúc mới ly hôn, mẹ có nói dối con. Mẹ không phải thiên kim tiểu thư gì cả, càng không phải con nhà giàu. Mẹ chỉ không muốn con lo lắng.”
Mẹ cuối cùng cũng kể ra toàn bộ sự thật.
…
Lúc đầu, căn biệt thự đúng là mẹ thuê.
Mẹ thuê biệt thự cũng chỉ vì một câu vô tình của tôi khi vừa dọn ra khỏi nhà:
“Mẹ ơi, nếu nhà mình hết tiền rồi… có phải sẽ chết đói không?”
Ngay lúc đó, mẹ đã quyết tâm — tuyệt đối không để tôi phải lo nghĩ chuyện tiền bạc.
Vì thế, mẹ đi thuê biệt thự, ban ngày bưng bê trong nhà hàng, tối đến lại đi nhặt chai lọ, còn kiêm thêm vài công việc làm thêm.
Mệt thì rất mệt, nhưng mỗi khi nghĩ đến nụ cười của tôi lúc tan học về nhà, mẹ lại cảm thấy mọi cực khổ đều xứng đáng.
Chiếc xe sang đến đón tôi hôm đó cũng là mẹ thuê, chỉ vì sợ tôi bị bạn bè chê cười.
Nhưng sau đó, mọi chuyện lại hóa thành sự thật.
Ông ngoại tìm đến mẹ, nói mẹ chính là giọt máu duy nhất còn sót lại của ông — cô con gái thất lạc năm xưa vì biến cố gia đình.
Ban đầu mẹ không tin.
Cho đến khi tờ giám định huyết thống đặt ngay trước mặt, mẹ mới dám tin đó là sự thật.
Ông ngoại luôn khuyên mẹ dọn đến biệt thự lớn hơn.
Nhưng mẹ sợ tôi chưa quen với môi trường mới, nên cứ lần lữa không đồng ý.
Vì thế ông ngoại đã âm thầm mua lại căn biệt thự hiện tại, sửa sang lại toàn bộ.
Từ nay, đó sẽ là ngôi nhà thật sự của chúng tôi.
Nói đến đây, mẹ ôm chặt lấy tôi, không kìm được bật khóc.
“Đồng Đồng, giờ mẹ thật sự là người có tiền rồi… lần này mẹ không lừa con nữa…”
“Mẹ nhất định sẽ cho con một cuộc sống tốt đẹp, sẽ không để con phải chịu một chút ấm ức nào nữa!”
Tôi cũng rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy mẹ.
“Mẹ ơi, mẹ có tiền hay không, con không quan tâm… Chỉ cần được ở bên mẹ, là con đã hạnh phúc nhất rồi!”
Trong căn phòng rộng lớn ấy, chỉ còn lại tiếng khóc của hai mẹ con tôi.
Tất cả những tủi thân, bất an, sợ hãi… trong khoảnh khắc này đều tan biến.
Nhưng đúng lúc tôi nghĩ mọi thứ cuối cùng cũng được yên ổn…
Bố tôi… lại một lần nữa gây chuyện.
9
Hôm đó, mẹ đang bàn với tôi chuyện sẽ chuyển tôi sang học ở một trường tiểu học dành cho giới quý tộc.
Bỗng dưng dưới lầu náo loạn hẳn lên.
Bố tôi lại kéo băng rôn đến trước công ty, cầm loa hò hét tỏ tình với mẹ.
“Ngọc Trân, anh đến tìm em đây!”
“Anh đã ly hôn với Vương Diễm Linh rồi! Anh đến đây là để cầu hôn lại em!”
“Bao nhiêu năm nay em không tái hôn, chắc chắn là vì còn yêu anh! Chúng ta tái hợp đi! Anh nhất định sẽ làm chồng tốt, làm bố tốt, chăm sóc thật tốt cho em và Đồng Đồng!”
Chẳng bao lâu, người xem tụ tập dưới lầu mỗi lúc một đông.
Mẹ nắm tay tôi đi xuống, thẳng tiến đến chỗ bố:
“Trương Vinh Hưng, anh làm đủ trò chưa?”
Bố tôi vừa thấy mẹ, mắt lập tức sáng lên, giơ tay định ôm lấy mẹ, nhưng đã bị vệ sĩ đá ngã lăn ra đất.
“Ngọc Trân, sao em có thể để người khác đánh anh chứ! Anh là chồng em mà!”