Vậy thì tôi yên tâm rồi.

Hôm sau, Hứa Thính Lan chủ động tìm tôi.

Bà ta ngồi trong xe, dáng vẻ tao nhã, ánh mắt lại sắc bén như radar quét từng tấc trên mặt tôi.

“Đa Đa,” bà ta dịu dàng mở lời, “ở trường… có quen ai chưa? Có bạn trai không?”

Tôi ngoan ngoãn lắc đầu.

“Dạ không, mẹ à. Chuyện tình cảm không thể tùy tiện được, con muốn đợi đến khi ba mẹ chọn giúp con.”

Hứa Thính Lan rõ ràng thở phào, nắm tay tôi, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng.
“Con ngoan lắm, ba mẹ không nhìn nhầm con. Gia đình quyết định sẽ tổ chức một buổi tiệc, chính thức công bố thân phận của con, để ai ai cũng biết con là con gái nhà họ Giang.”

Trong lòng tôi đã muốn lật trắng mắt, lật tới lật lui cũng được.

Hơn một năm không nhớ đến, giờ đến lúc cần tôi đi liên hôn thì mới nghĩ đến chuyện nhận lại con?

Không sợ bị phanh phui chuyện làm mất con ruột nhiều năm à?

Nhưng trên mặt tôi, là nét vui sướng không giấu nổi, xúc động đến mức đỏ cả mắt.

“Thật… thật sao mẹ? Con cảm ơn mẹ nhiều lắm!”

Tối hôm đó, tôi mở cuốn nhật ký ghi lại những “lời cảm ơn” với nhà họ Giang.

Dưới ánh đèn, tôi dùng nét chữ chân thành nhất, viết ra niềm hạnh phúc giả dối.

【Cuối cùng, con cũng có thể đường hoàng đứng bên cạnh ba mẹ rồi! Họ muốn tổ chức tiệc nhận lại con, con thật sự rất hạnh phúc. Vì ngôi nhà này, vì ba mẹ, vì anh và em, con nguyện làm tất cả.】

Hôm sau, tôi thấy Giang Dự An ngồi trên sofa, mắt đỏ hoe.

Ánh mắt của Giang Chấn Quốc và Hứa Thính Lan nhìn tôi cũng đầy áy náy.

Ngay cả Giang Dự Dương luôn lạnh lùng cũng nhìn tôi với ánh mắt phức tạp.

Sự “bù đắp” đến nhanh như vũ bão.

Âm thanh chuyển khoản thành nhạc nền cho điện thoại tôi, đủ loại đồ hiệu, trang sức, thời trang cao cấp chất đống trong phòng.

Tôi nhận hết. Rồi đem tất cả đi bán.

Nhìn tài khoản ngân hàng một lần nữa tăng vọt, tôi nở nụ cười thực sự hài lòng.

Cho đến ngày diễn ra tiệc nhận thân.

Tôi mặc váy dạ hội cao cấp được đặt may riêng, chuyên gia trang điểm đang hoàn thiện bước cuối cùng.

Giang Dự An đẩy cửa bước vào, nhìn tôi trong gương – lộng lẫy rực rỡ, môi mấp máy, nhưng cuối cùng lại không nói gì.

Cô ta chỉ nắm chặt vạt váy, ánh mắt đầy giằng xé.

Tôi biết, cô ta muốn nói cho tôi biết — hôm nay không chỉ là tiệc nhận thân, mà còn là tiệc đính hôn giữa tôi và tên “bạo chúa” nhà họ Lục.

Nhưng cô ta đã không mở miệng.

Tôi đứng dậy, mỉm cười rạng rỡ nhìn cô ta.

9

“Dự An, đừng căng thẳng. Ở ngoài chờ chị một lát, chị ra ngay.”

Cô ấy gật đầu, quay lưng rời đi.

Tôi mỉm cười nhìn theo bóng lưng ấy, rồi chậm rãi xoay người.

Sau lưng, cửa sổ phòng trang điểm đang mở.

Tôi không hề do dự, từ tầng ba nhảy thẳng xuống.

Đương nhiên tôi không chết.

Đùa à, nhảy lầu là nhất định phải chết sao? Việc gì tôi phải chết?

Sợi dây leo núi lạnh buốt siết nóng lòng bàn tay tôi, độ cao tầng ba đối với tôi chỉ là một cú tụt xuống có chút hồi hộp mà thôi.

Chạm đất, tôi lập tức cởi phần váy vướng víu, tháo giày cao gót, thay vào bộ đồ thể thao đã giấu sẵn trong bụi cỏ.

Toàn bộ quá trình trôi chảy như nước, chưa đầy một phút.

Tôi vẫy taxi, chạy thẳng ra sân bay.

Sau này tôi mới nghe nói, nhà họ Giang loạn thành một mớ hỗn độn.

Con gái mới được nhận lại lại nhảy lầu ngay trong tiệc nhận thân — scandal này đủ để nhà họ Giang uống một bụng nước bẩn.

Để bịt miệng nhà họ Lục, cũng để chấm dứt vở kịch đó, cuối cùng họ vẫn đẩy Giang Dự An ra gánh thay.

Thế mới đúng.

Chỉ là trả lại vị trí vốn thuộc về cô ấy mà thôi.

Tôi dựa vào “mẻ vàng” thứ N kiếm được từ nhà họ Giang, ung dung ngồi lên chuyến bay ra nước ngoài.

Giấy báo nhập học, tôi đã nhận từ lâu.

Tài khoản tám con số đủ để tôi sống thoải mái hơn bất kỳ ai trong nhà họ Giang bây giờ.

Chớp mắt đã hai năm.

Tôi không ngờ còn có thể gặp lại người nhà họ Giang.

Mà lại là Giang Dự Dương.