“Chúng tiểu nhân vừa bước vào nhìn thấy là Thanh Ninh cô nãi nãi, lập tức đã sợ tè ra quần rồi! Căn bản chưa làm cái gì cả!”
“Ngược lại còn bị cô nãi nãi đánh cho một trận từ đầu đến chân, cứ đánh mãi cho đến lúc Hoàng thượng ngài đích thân tới a…”
Kiều Thi Thi mạnh miệng nhưng trong lòng run rẩy:
“Nói láo! Ta căn bản không quen biết bọn ngươi!”
“Đánh rắm! Cái túi thơm này chính là ngươi nhét cho bọn ta, trên đó còn thêu tên của ngươi đây này!”
Bằng chứng như núi.
Không chỉ ba người Hoàng thượng sát khí càng nặng.
Mà ngay cả cha mẹ và ca ca vừa rồi còn thay ả cầu tình, cũng sôi máu phẫn nộ.
“Nghịch nữ… Súc sinh!”
“Kiều gia sao lại nuôi ra cái loại rắn rết nhà ngươi! Đồ ăn cháo đá bát!”
Nói đoạn, cả đám lao vào đánh đập ả hội đồng một trận tơi bời!
Chương 8
Kiều Thi Thi ngày hôm đó bị đánh cho chết đi sống lại.
Nể mặt ta, Tướng phủ tuy được miễn tội chết nhưng tội sống khó tha.
Phụ thân bị đoạt mất tước vị Tướng quốc, ca ca bị đuổi khỏi triều đường, cả phủ Thừa tướng đều bị liên lụy.
Còn ta, triệt để cắt đứt quan hệ với Tướng phủ, dọn ra ở riêng.
Hoàng thượng vung tay lớn, ban cho ta một tòa phủ đệ rộng lớn ba gian ba chái.
Hộ vệ do chính Trấn Quốc Tướng quân đích thân tuyển chọn từ tinh duệ trong quân doanh.
Đến cả ma ma hầu hạ ta, cũng là điều trực tiếp từ trong Hoàng cung ra.
Còn vị Thân vương điện hạ kia, lại càng khoa trương hơn.
Cứ như đi điểm danh mỗi ngày, mặc mưa mặc gió đến báo danh, chỉ thiếu điều coi chỗ này là nhà mình.
Hắn chui vào nhà bếp bị khói hun cho mặt mũi lem luốc, chỉ vì muốn tự tay sắc thuốc, hầm canh cho ta.
Đợi ta vết thương lành hẳn, hắn lại suốt ngày cùng ta chạy nhảy tung tăng, chọc chó trêu gà.
“Lên! Mổ nó!”
Trong viện, ta kích động khoa chân múa tay.
Con gà chọi nhỏ ta mới nuôi, chỉ dăm ba mỏ đã mổ cho gà của Huyền Cảnh Uyên chạy trối chết.
“Thế nào? Cô nãi nãi ta lâu không ra trận, cũng vẫn lợi hại như thường đúng không!”
Ta vênh váo tự đắc chống nạnh.
“Phải phải phải, Thanh Ninh nhà ta là lợi hại nhất.”
Hắn lau đi vết bụi cọ trên mặt ta, làm bộ bâng quơ hỏi:
“Hôm đó… Hoàng thượng rõ ràng đã động sát tâm, vì sao muội lại muốn cầu tình cho bọn họ?”
Ta hơi khựng lại, nụ cười nhạt đi.
Thực ra, ta từ nhỏ đã biết mình không phải nữ nhi ruột thịt của Tướng phủ.
Có một lần ta nghịch ngợm làm gãy chân, đại phu nói cần máu của người thân chí cốt làm thuốc dẫn.
Thế nhưng máu của cha mẹ, không một ai có thể hòa tan cùng máu của ta.
Nhưng bọn họ lại dỗ dành ta, nói rằng đại phu chẩn đoán sai.
Còn khắp nơi đối tốt với ta gấp bội.
Ta đốt cháy thư họa của cha, ông giận tới giậm chân, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ lớn tiếng với ta lấy nửa câu.
Mỗi lần gây họa bên ngoài, đều là ca ca cúi mình hạ giọng đi bồi tội, nhìn sắc mặt người ta.
Nương bất lực trước tính tình nghịch ngợm của ta, nhưng vẫn mua cho ta bao nhiêu đồ chơi thú vị, chỉ sợ ta không vui.
“Bọn họ sủng ái ta, là thật tâm; bọn họ bao dung cho thói ngỗ ngược phản nghịch của ta, cũng là thật tâm.”
“Kiều Thi Thi trở về, bọn họ thiên vị cốt nhục ruột thịt của mình, cũng là lẽ thường tình.”
“Ta không trách họ, nhưng cũng không thể quay lại như trước được nữa. Thế nên, đành đường ai nấy đi thôi.”
Ta nói một cách điềm nhiên.
Huyền Cảnh Uyên thu lại vẻ phóng túng thường ngày, đôi mắt hoa đào chăm chú và thâm tình ngắm nhìn ta.
“Sau này, sẽ không còn ai ức hiếp muội nữa.”
Giọng hắn trầm ấm dịu dàng, lại mang theo một tia căng thẳng khó lòng nhận ra.
“Thanh Ninh, làm Vương phi của ta được không?”
Mặt ta “vút” một cái đỏ bừng tới tận mang tai.
Từ nhỏ tới lớn, ta vẫn luôn biết, Huyền Cảnh Uyên đối với ta rất khác biệt.
Nhưng mà…