“Vương gia tha mạng! Đều là do đứa nghịch nữ này ép chúng tiểu nhân phối hợp diễn kịch a!”

“Cái gì?! Rõ ràng là các người đỏ mắt thèm khát quyền thế của Vương phủ, bảo ta thay thế Kiều Thanh Ninh trèo cành cao!”

“Chủ ý tồi tàn này là do các người nghĩ ra! Thuốc mê cũng là các người hạ!”

Chó cắn chó, Kiều Thi Thi triệt để xé rách mặt nạ:

“Cái gia đình quỷ xui xẻo các người, chết đến nơi rồi!”

“Nhưng ta thì khác! Sở Thế tử kia, một lòng một dạ với ta ngoan ngoãn như một con chó——”

“Tiện nhân, ngươi câm miệng cho ta!”

Nhìn thấy Sở Tiêu từ sau tấm bình phong bước ra.

Ta không khỏi cảm thán, tên Huyền Cảnh Uyên này đúng là quá biết chơi rồi!

“Sở… Sở Thế tử?!”

Sở Tiêu không nói hai lời, lao tới tung một cước, đạp cho Kiều Thi Thi văng tứ tung răng cỏ.

“Xảy ra chuyện, ngươi trèo lên giường ta, lừa ta chạy chọt lo lót khắp nơi, dẹp yên rắc rối cho Kiều phủ.”

“Ta tưởng ngươi trọng tình trọng nghĩa, kết quả ngươi chỉ coi ta là thằng ngu để lợi dụng? Xem ta có đánh chết ngươi không!”

Hắn như kẻ điên đập Kiều Thi Thi tơi bời.

Người nhà họ Kiều cũng đem toàn bộ oán khí và không cam lòng, trút hết lên người ả.

“Đồ sao chổi! Đều tại ngươi! Hại chết cả nhà ta rồi!”

Một nhà đánh lẫn nhau điên cuồng, đánh cho Kiều Thi Thi tự cho mình thông minh mất đi hơn nửa cái mạng.

Cuối cùng, Hoàng thượng hạ chỉ.

Trên dưới Kiều phủ bị lưu đày đến nơi giá rét nghèo nàn, vĩnh viễn không được hồi kinh.

Cái ả Kiều Thi Thi ác độc, bị mọi người quay lưng kia, mang trên mình trọng thương chưa lành lại nhiễm ác tật.

Mới đi được nửa đường lưu đày, đã hộc máu chết thảm, vong mạng tức tưởi.

Nửa năm sau, ta đại hôn.

Hoàng thượng và Trấn Quốc Tướng quân dẫn đầu, hoàng thân quốc thích, các vị quý nhân toàn kinh thành đều có mặt đông đủ.

Không có những màn bái đường uống rượu tẻ nhạt trầm muộn, cũng không có tấu nhạc múa hát ê a nhàm chán.

Tràn ngập khắp sân là tuấn mã phi nước đại, trận đá xúc cúc khốc liệt, và sòng đấu gà lông bay mù mịt!

Đừng hỏi có bao nhiêu là náo nhiệt!

Ta vận hỷ phục đỏ rực, giương cung bắn tên.

Trúng phóc ngay hồng tâm cách đó cả trăm bước!

Ta đắc ý ném cung đi, ôm chầm lấy cổ Huyền Cảnh Uyên.

“Thế nào, Vương gia điện hạ? Dù có thành thân, chàng vẫn cứ là không thắng nổi ta!”

Huyền Cảnh Uyên cũng vận hỷ phục đỏ thắm, đuôi mắt khóe mày đều vương ý cười như nước mùa xuân.

Hắn đưa tay vuốt lại chiếc phượng quan hơi lệch của ta.

Tiện tay giấu kỹ mũi tên lông chim bắn trúng hồng tâm còn chuẩn hơn cả ta ra phía sau lưng, cúi đầu hôn ta.

“Ừm, bổn vương nhận thua. Đời này, đều không thắng nổi nàng.”

Ta rúc trong ngực hắn, nụ cười tươi tắn rạng rỡ, bừng sáng và đầy kiêu hãnh.

Người nhà họ Kiều luôn mắng ta vô tích sự, chỉ là một nha đầu hoang dã hay gây họa.

Thế nhưng.

Đứa thiên kim giả vô tích sự là ta đây, lại thực sự, thực sự có được cả thế giới này.