Cái gọi là ‘công sinh dưỡng’, tôi sớm đã trả xong — bằng chính thân xác bầm dập của mình rồi.”

Cuộc trò chuyện kết thúc trong không khí lạnh lùng, chẳng ai vui vẻ ra về.

Ngay sau đó, nhà họ Lâm bắt đầu âm thầm ra tay, muốn gây áp lực để chèn ép tôi — giống hệt như năm xưa họ từng giúp gia đình họ Giang thoát tội.

Chỉ là họ quên mất một chuyện:

Tôi đang làm việc ở thủ đô không còn là cô bé mười tám tuổi đơn độc, bị bao vây trong một thị trấn hẻo lánh.

Họ càng quên mất:
Tôi là cán bộ nhà nước, phía sau lưng tôi là cả một ngôi trường trọng điểm pháp luật làm hậu thuẫn.

Tôi không còn là thủ khoa tỉnh nhỏ bé, cô độc năm ấy nữa.

Tôi công khai phối hợp với ban kiểm tra kỷ luật, tạm ngưng công tác ở nhà để “tự kiểm điểm”.

Trong khi đó, tôi âm thầm liên lạc với các đồng nghiệp để điều tra những đồng chí đã bị mua chuộc.

Khi “ông Lâm” hả hê tìm đến tận cửa, tôi cố ý diễn trò, giả vờ yếu thế để ông ta càng thêm tự mãn.

Lần này, ông Lâm không còn vận may như nhiều năm trước.

Ban kiểm tra kỷ luật ngoài việc lôi ra những kẻ “sâu mọt”, còn nắm luôn bằng chứng ông hối lộ quan chức chính phủ.

Thủ đô vốn không phải đại bản doanh của nhà họ Lâm, mà những người bị lộ ra đều là đối tác lâu năm của ông ta.

Khi biết không thể trốn thoát, để mong được giảm nhẹ hình phạt, ông ta khai một mạch, ai nấy đều bị lôi ra.

“Tập đoàn Lâm thị” rơi vào cảnh rắn mất đầu, hỗn loạn vô cùng.

“Lâm Tri Nam” cùng con trưởng “LâmTri Bắc” cố gắng ổn định cục diện, nhưng bất lực.

Nhân cơ hội đó, cổ đông lớn thứ hai của tập đoàn đoạt lấy quyền lực trong công ty.

Tường đổ thì ai cũng xô.

Sau khi ông Lâm bị bắt, đối thủ thương mại lâu năm của nhà họ Lâm lập tức gửi ẩn danh tới cục cảnh sát toàn bộ chứng cứ về các tội kinh tế của Lâm thị mà bấy lâu nay họ đã tích góp.

Người cầm quyền mới của Lâm thị thấy tình hình bất lợi, liền quyết đoán bán sạch số cổ phần trong tay để thoát thân.

Tập đoàn Lâm thị rơi hẳn vào tay kẻ thù cũ, bị xé lẻ tái cấu trúc, cuối cùng trở thành công ty con của đối thủ.

Khi mọi chuyện đã ngã ngũ, tôi đến trại giam thăm ông Lâm.

Thấy tôi, ông ta nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

“Sao lại là mày?”

Tôi thản nhiên đáp:
“Đã không muốn thấy tôi thì tôi sẽ nói ngắn gọn. Lâm thị đã sụp đổ, cấp trên giao tôi đến khuyên ông sớm nhận tội, đừng vô ích chống cự, chỉ làm tốn thêm tài nguyên quốc gia.”

Gương mặt ông ta biến sắc, hiển nhiên vẫn chưa biết sự thật.

“Không thể nào! Mày lừa tao đúng không? Tao không tin!”

Quả cũng phải, với tội trạng nghiêm trọng của ông ta, người thân vốn không được phép thăm gặp, luật sư thì đã bị cảnh báo, không được phép tiết lộ tin tức.

Tôi im lặng chờ đến khi ông ta bình tĩnh, rồi đưa hồ sơ ra trước mặt.

“Ông xem đi, tôi không hề lừa, mà cũng chẳng có lý do để lừa.”

ông Lâm đau đớn gào khóc, tâm thần gần như sụp đổ:

“Tại sao mày lại đối xử với tao như thế? Với nhà họ Lâm như thế? Tao là bố ruột của mày cơ mà!”

Trong lòng tôi không có chút xao động.

Chỉ lạnh lùng nghĩ: ““Thì ra, ngay cả ông chủ một tập đoàn lớn cũng có lúc gục ngã như thế.””

Một chút đồng cảm tôi cũng không có.

“Tổng giám đốc Lâm… không, nên gọi là ông Lâm mới đúng. Làm ơn chú ý cách xưng hô. Chuyện không có bằng chứng thì đừng nói bừa. Tôi không có cha mẹ.

Ngoài ra, lời tôi đã nói, tin hay không là tùy. Chỉ là, ông không muốn biết tình cảnh vợ con mình hiện tại sao?”

Ông ta giật mình hét lên:
“Mày đã làm gì họ?!”

Tôi dửng dưng đáp:
“Tôi không làm gì cả. Chỉ nhắc ông một câu: tích cực phối hợp điều tra thì ông mới có cơ hội sớm gặp lại họ.”

Sau đó tôi rời đi.

ông Lâm cuối cùng chịu nhận tội, nhưng lại cố gắng gột sạch trách nhiệm cho vợ con.

Chỉ đến khi được gặp mặt, ông mới hay vợ con cũng đang vướng kiện tụng khắp nơi.

“Ông à, ông còn tiền không? Chúng tôi cần vốn để khởi kiện, để gây dựng lại từ đầu.”

“Bố ơi, họ rõ ràng trước kia đã hòa giải rồi, sao giờ lại quay sang kiện tụng?”

“Bố, bao giờ bố ra ngoài? Con với mẹ, em gái đều sắp không trụ nổi, ai cũng bắt nạt chúng con.”

Trong lần thăm gặp đó, ông Lâm tỏ ra bình thản, không hề lộ sơ hở.

Nhưng qua theo dõi sau đó, chúng tôi vẫn lôi ra được một khoản tiền lớn mà nhà họ Lâm giấu ở nước ngoài.

Kết cục, “bà Lâm” cùng hai người con đều không thoát khỏi pháp luật trừng trị.

Một gia đình, nếu người đứng đầu đã mục ruỗng, thì con cái làm sao có thể ngay thẳng?

Người vợ ngày đêm kề cận, liệu có thể trong sạch đến đâu?

Tôi không đi gặp ba người đó. Chỉ nghe đồng nghiệp kể lại: từ đầu đến cuối khi họ bị dẫn đi, ai nấy đều mắng chửi tôi không ngớt.

End