Ta không chỉ một lần chặn bước hắn, ép hắn dừng lại.

“Hoàng thượng, đi uống nước, đi nghỉ ngơi.”

Hoàng đế chỉ khẽ động mí mắt, thoáng một nụ cười nhạt: “Trẫm vô ngại.”

Trẫm vô ngại. Vô ngại.

Số lần nhiều lên, ta giận dữ mắng: “Người có uống không? Không uống ta liền đến trước linh tiền của thê tử người mà cáo trạng!”

Trên mặt hắn rốt cuộc hiện lên chút sinh khí.

Hắn nhận lấy chén trà, từng ngụm từng ngụm uống.

Vừa uống vừa lẩm bẩm:

“Phải uống, phải uống. Không uống, Uyển Quân sẽ giận.”

Cơn tức trong lòng ta cứ thế tiêu tan.

Chỉ còn lại xót thương.

Khánh tần cùng Gia tần giúp ta quán xuyến việc hậu cung.

Mọi nghi lễ đều theo đúng quy chế do tiên hoàng hậu định ra.

Trong Phượng Tê Cung, mọi vật vẫn giữ nguyên, không dọn không dời.

Tựa như chủ nhân vẫn còn, chỉ là ra ngoài dạo bước chưa về.

Gia tần trong thư phòng tìm được bức Quan Âm đồ nàng từng thêu.

Nàng vuốt ve hồi lâu, rồi rơi nước mắt.

“Nếu ta tặng sớm hơn một chút… thì tốt biết bao.”

Người Nội vụ phủ đến xin chỉ thị về nơi sắp đặt cung nhân Phượng Tê Cung.

Ta an bài ổn thỏa cho tất cả, chỉ riêng Oản Tâm được giữ lại.

Ta hỏi ý nguyện nàng.

Oản Tâm quỳ xuống trước ta, khấu đầu thật sâu.

“Nô tỳ chỉ nguyện suốt đời quét dọn Phượng Tê Cung, cầu nương nương chuẩn cho.”

Ta đỡ nàng dậy, gật đầu: “Tẩm cung năm xưa của tỷ tỷ giao cho ngươi trông coi, ta yên tâm hơn. Chỉ là nay trong cung lạnh lẽo tiêu điều, ngươi chịu nổi chăng?”

Oản Tâm mỉm cười: “So với náo nhiệt, nô tỳ càng muốn thay tiên hoàng hậu nương nương giữ lấy ngôi nhà này.”

12

Ta mang huyết thư đến Tiết phủ.

Người đầu tiên gặp là Tiết mẫu.

Mắt bà sưng đỏ, hiển nhiên vừa mới khóc.

Nhưng bà vẫn dịu dàng mỉm cười với ta.

Bà dẫn ta vào hậu viện.

Đi qua hành lang dài, bà nói: “Uyển Quân thuở nhỏ thích nhất chạy qua chạy lại nơi này, ngã rồi tự mình đứng dậy, chẳng khóc chẳng náo.”

Đi qua hồng đình, bà cười: “Uyển Quân thích ngồi đây đọc sách vẽ tranh, mực dây bừa bãi khắp nơi.”

Đi qua Đông Noãn Các, bà chỉ chiếc xích đu: “Uyển Quân thuở nhỏ…”

Lời phía sau chưa kịp nói hết.

Vì nghẹn lại.

Ta biết bà định nói gì.

Uyển Quân thuở nhỏ thích nhất ngồi xích đu.

Chỉ tiếc từ nay không còn thấy nàng cười trên xích đu nữa.

Ta cũng rơi lệ.

“Thôi, đừng nói nữa.”

Tiết mẫu lắc đầu, nước mắt lưng tròng, được tỳ nữ dìu đi tiếp.

Tiết phụ ngồi bên hồ, tóc dường như bạc đi nhiều.

Lưng còng xuống, như bị điều gì đè nặng.

Ông bất động, chỉ nhìn cá trong nước mà ngẩn ngơ.

Trong tay nắm một vật.

Ta lại gần mới thấy, là một tiểu bảo tháp bằng đất nặn.

Tiết mẫu nghẹn ngào nói: “Lần trước vào cung thăm con gái, nó nói thích bảo tháp cha nặn. Ông ấy về nhà liền vội vàng nặn lại, nghĩ lần sau vào cung sẽ mang cho nó…”

Ai ngờ không còn cơ hội trao nữa.

Nước mắt ta nóng rát nơi khóe mắt.

Đau đến nhói lòng.

Ta đặt huyết thư vào tay Tiết mẫu.

“Đây là thư tỷ tỷ cắn rách đầu ngón tay viết nên. Tỷ tỷ nói, nghĩa phụ tuổi đã cao, quyền cao chức trọng, nên tìm cơ hội lui về ẩn dật.

Nếu gặp hiểm tình, hoàng đế không còn niệm tình xưa, hãy trình bức huyết thư này, ít nhiều có thể bảo toàn Tiết gia.”

Tiết mẫu khóc không thành tiếng: “Nó đã đau đớn như vậy, còn cắn tay lấy máu vì chúng ta…”

Bà òa khóc, khóc đến ngất lịm.

Ta canh bên giường bà suốt một đêm.

Đến khi bà tiều tụy tỉnh lại.

Ta khẽ nắm tay bà: “Nghĩa mẫu yên tâm, ta sẽ thay tỷ tỷ bảo hộ Tiết gia, phụng dưỡng nhị lão.”

Ngày đại điển phong hậu.

Hệ thống báo ta nhiệm vụ đã hoàn thành, có thể tùy thời rời khỏi thế giới này.

Ta chọn tạm thời không rời đi.

Ta dùng hai mươi năm.

Đem Anh Dũng Đường mở khắp toàn triều.

Hoàng đế lực bài chúng nghị, hạ lệnh cho phép nữ tử dự khoa cử.

Mọi chức quan đều không phân nam nữ.

Đồng chức đồng trách, đồng lương đồng thưởng.

Không được kỳ thị, không được thiên lệch.

Tiểu nữ hài từng nói “nguyện làm khuyển mã cho hoàng hậu” nay thực sự bước lên Kim Loan điện.

Chính tay ta đội mũ quan cho nàng.

Hậu cung tường hòa, hải yến hà thanh.

Hết thảy đều như tâm nguyện của tỷ tỷ.

13

Hoàng đế đã già.

Chưa đến bốn mươi, tóc đã nửa trắng.

Ngoài chính vụ, hắn thích ngồi trong Phượng Tê Cung.

Ngồi một lần là trọn một ngày.

Ta học được cách làm bánh đường.

Nhưng chẳng ngon bằng một phần của tỷ tỷ.

Hắn chưa từng ăn bánh ta làm.

Nhưng lại thích nhìn ta ăn.

Như thể ta đang ăn chiếc bánh tỷ tỷ vừa mới rán.

Như thể tỷ tỷ vẫn còn đó.

Có một năm mùa đông, hắn mắc bệnh nặng.

Đêm đêm nói mộng.

Tỉnh lại liền ồn ào đòi về tiềm để.

Cây tỳ bà nơi tiềm để vẫn còn.

Hoàng đế ngồi dưới gốc cây, ngẩn ngơ.

Từ ban ngày, đến khi trời xế bóng.

Hắn cố chấp ngồi đó.

Bỏ lại mọi phức tạp thế gian.

Chỉ một lòng hướng về người hắn yêu.

Một chiếc lá xoay tròn rơi xuống, đậu trên vai hắn.

Hoàng đế quay đầu lại.

Mỉm cười với ta.

“Nếu năm ấy ta không chiều theo nàng, trồng lựu thay vì tỳ bà… có lẽ đã tốt hơn.”