Ta khẽ dặn nàng:

“Những y phục mẫu thân may cho ta… e rằng ta không mang theo được.

Khi có dịp, phiền ngươi đốt cho ta.

Như vậy ở bên kia… ta sẽ không sợ lạnh mùa đông nữa.”

10

Đường Diệc Thần đập đầu đến rách da.

Bởi Bắc Nhung man tử nhiều lần xâm nhiễu biên cương, quấy nhiễu bách tính.

Hắn thượng triều quá vội, không để ý đường, liền ngã một phen.

Trong lòng ta lo lắng, vội lấy kim sang dược, kéo Hinh Nguyệt đến Dưỡng Tính Điện.

Đi tới cửa điện, chợt khựng bước.

Ta nhét bình thuốc vào tay nàng, mỉm cười: “Ngươi vào đi. Ta không vào nữa.”

Hinh Nguyệt biết không khuyên nổi ta, liền mang thuốc bước vào.

Ta đứng ngoài bình phong, xuyên qua khe hở mà nhìn bóng dáng Đường Diệc Thần.

Trên trán hắn nổi một cục sưng to.

Xanh tím đan xen.

Hinh Nguyệt đặt kim sang dược lên án thư của hắn.

Đường Diệc Thần buông tấu chương trong tay, đột ngột ngẩng đầu: “Là hoàng hậu bảo ngươi đưa cho trẫm?”

Hinh Nguyệt khựng lại, không đáp.

Ánh sáng trong mắt hắn dần dần tối xuống.

“Nàng vẫn còn giận trẫm.

Hay là… nàng vốn dĩ không còn yêu trẫm nữa?”

Tim ta đau nhói.

Ta siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.

Hinh Nguyệt không nhịn được: “Nàng yêu. Yêu rất nhiều.”

Đường Diệc Thần cười khổ: “Nhưng nàng đã sớm không muốn gần gũi trẫm nữa. Dù trẫm làm gì, nàng cũng chẳng chịu cười với trẫm một lần.

Trước kia nàng không như vậy. Nàng ôn nhu dịu dàng, để tâm từng cử động của trẫm.

Nay trẫm bị thương, nàng cũng không hỏi han.

Là trẫm đối với nàng chưa đủ tốt, khiến nàng oán hận trẫm.

Nàng oán trẫm, oán cả hậu cung này.

Nàng hẳn là…”

Giọng hắn nghẹn lại.

Sau một hồi lâu, thanh âm nhỏ bé mà run rẩy:

“Nàng hẳn là… không cần trẫm nữa rồi.”

Đêm ấy.

Ta ngã bệnh.

Có lẽ bởi những người muốn gặp đều đã gặp.

Những việc muốn dặn dò cũng đã giao phó.

Ta nhờ Hinh Nguyệt thay ta viết một đạo phượng chiếu.

Đợi sau khi ta chết, nếu đế vương nổi giận,

lấy chiếu này bảo toàn Thái y viện, bảo toàn toàn cung trên dưới.

Chỉ nguyện tiểu muội Tiết Hinh Nguyệt kế nhiệm hậu vị.

Hậu đức hiệp khôn, phúc trạch miên trường.

Ta lấy cớ tĩnh dưỡng, cho lui phần lớn cung nhân.

Đóng cửa từ khách.

Mỗi ngày Hinh Nguyệt kể cho ta nghe chuyện thời hiện đại, hát cho ta nghe những khúc ca hiện đại.

Oản Tâm mỗi ngày đổi món nấu cho ta.

Ngày đầu tuyết rơi.

Ta ôm chăn, ngồi trước điện, nếm một miếng tuyết đoàn tử.

Giữa làn tuyết bay lả tả.

Ta mơ hồ thấy cha mẹ tựa vào nhau.

Thấy bọn trẻ lớn lên thành tài.

Thấy tỷ muội hậu cung vui vẻ hòa thuận.

Ta khó nhọc chớp mắt.

Thấy một thiếu niên, dẫm lên gió tuyết mà đến, bước chân lảo đảo.

Trên mặt hắn phủ đầy tuyết, nụ cười rực rỡ như nắng sớm, vẫy tay với ta.

“Tiết Uyển Quân, ngây người làm gì đó?

Đi thôi, ta đưa nàng về nhà!”

11

Ngày Từ Nhân Hoàng Hậu tiên thệ.

Đồng chung ngân dài, cả nước đồng bi.

Hoàng đế tự mình lo liệu mọi việc.

Từng chi tiết trong tang lễ, hắn đều đích thân hỏi đến.

Hắn không ăn không ngủ, không chịu ngơi nghỉ.

Mọi việc sắp xếp đâu ra đấy, nhìn qua bình tĩnh mà ung dung.