9
Ta được phong là Mãn Quý phi, ở tại Mỹ Mãn cung.
Mới đầu, các phi tần trong cung đón nhận sự xuất hiện của ta với muôn vàn cảm xúc lẫn lộn:
kinh ngạc, hiếu kỳ, ghen tỵ, cảnh giác.
Vì ta không còn trẻ nữa, thậm chí còn lớn hơn hoàng thượng ba tuổi.
Ngoại hình cũng không nổi bật hậu cung mỹ nhân như mây, ta căn bản chẳng thể so nổi với ai.
Thân thế càng chẳng đáng nhắc tới, ngay cả tiêu chuẩn “lương gia nữ” ta cũng không đủ.
Thế nhưng vừa xuất hiện, ta đã là Quý phi, chỉ dưới một người là Hoàng hậu.
Và hơn thế… ta chiếm trọn sủng ái của hoàng đế.
Không ai có thể lay chuyển.
Chẳng mấy ai trong cung thực sự biết rõ quá khứ giữa ta và Trần Lãng.
Họ chỉ thấy việc này… hoàn toàn vô lý.
Có người thậm chí xì xào rằng:
Ta chính là Giang Quý phi chuyển thế, tái sinh quay lại để ám hại Họa Hoàng hậu, chọc tức Họa Thái sư.
Những lời gièm pha này, khi đến tai Trần Lãng, hắn lập tức hạ lệnh nghiêm trị, lôi ra mấy kẻ tung tin làm gương, khiến hậu cung lặng đi một thời gian.
Nhưng… lời đồn thì có bao giờ thực sự biến mất?
Dù hắn là hoàng đế, dù ta là quý phi, thì nơi đây… vẫn là hoàng cung.
Mà hoàng cung, xưa nay không dung nổi một tình yêu quá “chân thật”.
Từ đó, ta và hắn… không thể sống như phu thê bình thường được nữa.
Vì tôn nghiêm của hắn một vị hoàng đế.
Cũng vì sự an toàn của ta một phi tần có địa vị nhạy cảm.
Ta phải học cách… trở thành một phi tử thực thụ.
Bài học đầu tiên: học cách hành lễ quỳ gối với hắn.
Khi ta lần đầu quỳ xuống trước mặt Trần Lãng, nghiêm cẩn cúi đầu nói:
“Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.”
Cảm giác đó… thật sự kỳ cục đến không tả nổi.
Bởi vì giữa chúng ta đã không còn như xưa nữa.
Hắn là vua, Ta là thần.
Hắn ở trên, Ta ở dưới.
Ta trở thành phụ thuộc của hắn, một vật phẩm trong hậu cung, một thân phận được sủng thì thăng, thất sủng thì lạnh.
Ta có thể cảm nhận được sự cứng ngắc trong ánh mắt hắn lúc đó.
Trần Lãng lập tức đỡ ta đứng dậy, tay siết rất chặt, như thể muốn bù đắp cho cái nghi thức vừa rồi.
Hắn cũng lúng túng, cũng bất lực.
Giống như ta vậy.
Giữa chúng ta… đã có một khoảng cách không cách nào xóa được.
Trong những bữa tiệc gia yến trong cung, ta không được ngồi bên cạnh hắn, không được cùng ăn chung một bàn với hắn.
Vị trí của ta ở phía dưới.
Ngồi trên đầu bàn là Hoàng hậu.
Ta không chỉ phải quỳ lạy Hoàng thượng, mà còn phải quỳ lạy cả Hoàng hậu.
Họa Hoàng hậu, từ đầu đến cuối, đối với ta vẫn luôn là một thái độ hờ hững, cao cao tại thượng.
Nàng ấy giống y như phụ thân nàng Họa Thái sư kiêu ngạo, lạnh nhạt, hoàn toàn không coi ta ra gì.
May mắn là… nàng cũng chưa từng cố ý gây khó dễ cho ta.
Cho đến một ngày…
Ta vô tình phạm phải một điều đại kỵ.
Hôm ấy nhàn rỗi, ta lục lại vài món đồ cũ năm xưa.
Rồi bất ngờ tìm lại được chiếc váy đỏ mà Trần Lãng từng tặng ta chiếc váy mà ta yêu nhất đời.
Bao nhiêu năm trôi qua, màu sắc của nó vẫn rực rỡ như mới, hệt như quãng ký ức không chịu phai.
Năm đó, ta mười bảy tuổi, như nụ hoa gặp mưa xuân, tươi tắn ngời ngời, là thời điểm xinh đẹp nhất đời ta.
Bất chợt ta nổi hứng, liền thay váy, soi gương một lượt.
Tự thấy mình vẫn đẹp như xưa, ta vui vẻ cất bước, muốn mang cho Trần Lãng một bất ngờ nho nhỏ.
Ai ngờ… trên đường, lại đụng phải Hoàng hậu.
Nàng ta vừa nhìn thấy ta trong chiếc váy đỏ ấy, sắc mặt lập tức đại biến, lạnh lẽo nghiêm nghị, như gặp điều cấm kỵ.
Rồi… nàng quát lên một tiếng đanh thép:
“To gan!”
Ta còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra:
Ta… làm sao?
Ta chỉ mặc một chiếc váy đỏ thôi mà…
Sau đó, ta mới biết
Trong hoàng cung, màu đỏ tươi chính thống ấy, là màu độc quyền của Hoàng hậu.
Dù ta có là Quý phi, cũng chỉ được phép mặc hồng đào, hồng phấn, tuyệt đối không được vượt qua giới tuyến đó.
Mà hôm ấy, ta lại mặc váy đỏ chói, đường hoàng đi trong cung.
Trong mắt Hoàng hậu, chẳng khác nào một hành vi công khai khiêu khích địa vị của nàng.
Ta đã vô tình phạm vào đại kỵ, là sự “cấm kỵ” trong lễ nghi, tội chẳng khác gì “làm phản trong hậu cung”.
Hoàng hậu nắm được nhược điểm này, lập tức thổi phồng sự việc, đẩy ta ra trước đầu sóng ngọn gió, khiến từ hậu cung đến tiền triều ai ai cũng bàn tán không dứt.
Ngay lập tức, những lời đồn hoang đường lại bắt đầu lan truyền khắp nơi:
“Mãn Quý phi chính là Giang Quý phi chuyển thế,
nàng đến đây là để tiếp tục làm loạn vận mệnh vương triều họ Lưu!”
Từng đợt, từng đợt ác ý như gió bão đổ ập lên đầu ta.
Hậu cung kẻ thì dè bỉu, kẻ thì xa lánh.
Tiền triều nhiều đại thần hạch tội, dâng sớ đòi xử lý ta.
Thậm chí dân gian ngoài cung, còn sáng tác bài vè để chế nhạo ta đầy cay nghiệt.
Chuyện không dừng lại ở đó
Ngay cả Giang Quý phi, người đã chết nhiều năm, cũng bị kéo vào liên lụy.
Họa Thái sư ra lệnh đào mộ bà, trục xuất khỏi lăng mộ Vũ Tông, dán phù trấn hồn, hỏa thiêu xác, tro bụi rải xuống sông.
Còn đứa con trai độc nhất của bà, người từng bị đày ra đất phong từ khi còn nhỏ—
bị ép phải tự tận.
Chỉ vì… Ta vô tình khoác lên người một chiếc váy đỏ.
Mà từ đó, máu, oán khí, và những lời nguyền vô hình… bắt đầu bao phủ quanh thân ta.
Chỉ một chiếc váy đỏ, vậy mà đã gây ra một trận mưa máu gió tanh, kéo theo bao nhiêu người chôn cùng.
Từ đầu đến cuối, Trần Lãng vẫn luôn đứng về phía ta, chưa từng dao động.
Hắn vì ta mà tranh cãi, vì ta mà chịu mũi nhọn dư luận, chống lại sức ép từ Hoàng hậu và quần thần.
Trong giai đoạn căng thẳng nhất, hắn đêm nào cũng tuyên ta thị tẩm, dùng hành động công khai để tuyên thệ lập trường, chứng minh với toàn thiên hạ:
“Ta, hoàng đế, chỉ sủng một người.”
Nhưng rồi, một đêm nọ
Gió lớn, trời hanh, khô khốc như báo hiệu điềm chẳng lành.
Trong một khắc bất ngờ, một nơi trong hoàng cung bốc cháy.
Mà nơi phát hỏa, lại chính là:
Đông cung.
Hai mươi năm trước, nơi đó từng bị thiêu rụi trong một trận hỏa hoạn, mang theo cả gia đình của vị Thái tử năm xưa.
Sau đó, tuy được tu sửa, nhưng chưa bao giờ có người ở lại.
Nay bỗng nhiên bốc cháy lần nữa, ngọn lửa vô cùng quỷ dị, tựa như đến từ một bàn tay vô hình.
Trong đêm đó Họa Thái sư, dẫn theo toàn bộ đại thần, quỳ suốt đêm trước cổng hoàng cung,
không nói một lời.
Chẳng ai hiểu vì sao.
Nhưng mọi người đều hiểu, điều gì đó… sắp xảy ra.
Giang Quý phi, nhiễu loạn triều chính suốt hơn mười năm, ép hoàng hậu tự vẫn, lại còn hại cả nhà thái tử chết cháy trong biển lửa, để lại cho Đại Vân triều một vết thương sâu hoắm, khó thể lành.
Đến mức sử quan cũng khó lòng viết nổi một trang công đạo.
Dù nay tân đế đã kế vị hơn mười năm, thiên hạ vẫn nơm nớp bất an, ai nấy đều sợ rằng sẽ lại xuất hiện một “Giang Quý phi” thứ hai, sợ triều đại Vũ Tông loạn lạc sẽ tái hiện.
Ngọn lửa Đông cung, với thiên hạ mà nói, chẳng khác nào một lời cảnh cáo từ ông trời dành cho vị hoàng đế đang tại vị.
Sau khi ngọn lửa được dập tắt, Trần Lãng quỳ rất lâu trước đống tro tàn.
Ta đứng ở phía xa, lặng lẽ nhìn hắn.
Lưng hắn thẳng, long bào lộng lẫy, vai rộng lưng vững, nhưng lại mang theo một nét cô đơn tột cùng, cùng một loại u hoài không thể xua đi.
Ta biết…
Thảm cảnh năm đó, người thân của hắn bị vùi trong biển lửa, từng cảnh tượng đứt ruột xé gan ấy, chắc chắn đã trở thành nỗi ám ảnh suốt đời của hắn.
Hắn khi đó còn nhỏ, chỉ có thể bất lực trơ mắt nhìn, thấy những người yêu thương mình giãy giụa trong sinh tử, thấy mẹ, thấy cha, thấy huynh đệ trong ngọn lửa đỏ rực,
gào khóc, vùng vẫy, kêu tên hắn, rồi tan biến thành than tro trước mắt mình.
Ta hiểu…
Hiểu đến tận xương tủy.
Bởi vì mẫu thân ta, cũng chết trong ngọn lửa đó.
Năm ta bảy tuổi, đã từng mắt thấy mẹ ruột mình hóa thành một ngọn lửa sống, lao ra giữa sân, gào thét, thảm thiết, cơ thể cháy bừng rực rỡ như đuốc, rồi đổ sụp xuống đất, hóa thành một đống than đen.
Cảnh tượng đó, suốt đời không quên.
Vì vậy, giữa ta và hắn… có một loại đồng cảm sâu sắc, không cần lời.
Là hai con người bị lửa đốt đau đến tận xương tủy, vẫn còn sống, vẫn đang bước tiếp, gắng gượng chống lại cả thế gian.
Sau khi ngọn lửa tắt, trời đột nhiên nổi gió lớn, gió gào thét cuồng loạn, kèm theo mưa pha tuyết, cả hoàng cung bao phủ trong một không khí quỷ dị đến rợn người.
Ta lặng lẽ bước đến, che ô lên đỉnh đầu hắn.
“Hoàng thượng… chúng ta hồi cung thôi.”
Trần Lãng ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe, ngấn nước, nhìn ta:
“Trẫm… rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Ngay cả ông trời… cũng muốn trừng phạt trẫm?”
Ta nhìn hắn rất lâu, rồi nhẹ nhàng nói:
“Có lẽ… tội lớn nhất của chàng, là làm hoàng đế rồi…
mà vẫn dám yêu một người đàn bà một cách quá đỗi chân thành, không kiêng dè.”