20

Ngày thành thân với Thái tử, chàng đích thân đến phủ rước dâu, cùng ta bái biệt người thân.

Sau khi quỳ lạy trước linh vị phụ mẫu, ta mời ca ca và Đại Quân ngồi lên ghế chủ tọa.

“Trưởng huynh như cha, trưởng tẩu như mẹ. Hôm nay muội xuất giá làm vợ người, lẽ ra phải quỳ lạy tạ ơn huynh trưởng và tẩu tẩu.”

Ca ca vội lắc đầu nói không nên, nhưng Thái tử đã sớm cúi người, mỉm cười nói:

“Tiểu Hòa nói rất đúng, đạo lý này không thể thiếu.”

Đại Quân ngồi trên ghế chủ vị, vừa vui vừa cảm động, rút khăn tay lau nước mắt:

“Ta nhìn Tiểu Hòa lớn lên từng ngày, nay muội cũng giống ta, có được một phu quân tốt, ta… thật sự rất vui.”

Sau khi Hoàng thượng băng hà, Thái tử kế vị, ta trở thành Hoàng hậu, còn Quý phi được tôn làm Thái hậu.

Cả đời bà sống gò bó trong khuôn phép lễ nghi, nay làm Thái hậu rồi thì chẳng còn để tâm mấy chuyện quy củ nữa.

Bà rất thích ở bên Đại Quân, thường xuyên dẫn theo thị nữ đến phủ ta nghỉ lại vài ngày.

Lần tiếp theo ta được trở về nhà, là khi đã có thai.

Ta thèm món ăn Đại Quân nấu, đặc biệt xin Hoàng thượng chuẩn cho ta rời cung một hôm.

Lúc xe ngựa đến trước cổng cung, Tụng ca nhi và Bảo tỷ nhi đã đứng đợi sẵn từ lâu.

“Cô cô ơi, nương nương ở nhà làm rất nhiều món mà người thích ăn lắm đó, đều dùng đĩa úp kín rồi, không cho con với ca ca ăn vụng đâu.”

“Nương còn cất hết cả dao kiếm của con đi rồi, không cho chơi nữa, sợ con làm đau tiểu bảo bảo trong bụng cô cô.”

Tụng ca nhi đã mười hai tuổi, nhớ ngày xưa bốc mâm chọn trúng kiếm và dao găm, giờ hễ đọc sách là đau đầu, càng ngày càng giống dáng dấp người theo võ đạo.

Khi ăn cơm, Đại Quân nhìn cái bụng hơi nhô lên của ta, nét mặt rạng rỡ, không ngừng gắp thức ăn vào bát ta.

“Muội phải giữ gìn thân thể thật tốt, muốn ăn gì cứ nói với ta, dưỡng ra một tiểu bảo bảo thật mập mạp.”

Ta cắn một miếng cánh gà tỏi nàng nấu, nước sốt tràn khắp khóe môi, vậy mà tay vẫn không quên gắp thêm mấy miếng bỏ vào bát:

“Trong cung ăn gì ta cũng thấy nhạt, cứ buồn nôn mãi… chỉ thèm tay nghề của tẩu thôi.”

Thái hậu mắt nhanh tay lẹ gắp mất miếng cánh gà cuối cùng:

“Muốn ăn gì thì nhớ nói trước với tẩu con, để tẩu con làm nhiều thêm. Ta còn chưa ăn được mấy miếng đây này!”

Đại Quân liền chạy vào bếp bưng ra thêm một đĩa đầy ắp:

“Biết mà, biết hai người đều thích ăn, nên ta cố ý làm nhiều thêm một chút.”

Trong nhà tiếng cười nói rộn ràng, không khí vui vẻ chẳng khác gì ngày Tết.

21

Lúc ta lâm bồn, Đại Quân vẫn luôn ở bên cạnh.

Giờ nơi khóe mắt nàng đã có nếp nhăn, nhưng tình cảm nàng dành cho ta vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

Nàng nắm lấy tay ta, dịu giọng dặn dò:

“Đau thì cứ nắm chặt tay ta, phải dùng sức mới sinh bảo bảo ra được.”

Thái y mang nhân sâm đến, liền bị nàng gạt đi ngay, đổi lại là vài món cơm canh nóng hổi do chính tay nàng nấu.

“Nước sâm không no được đâu, phải ăn thật no mới có sức mà sinh con!”

“Không uống mấy thứ đó, ăn cơm trước đã!”

Ta ăn một bát đầy, đến lúc sinh thật sự vô cùng thuận lợi.

Hoàng thượng vui không tả xiết vì có được trưởng nữ do chính hoàng hậu sinh ra.

Đúng lúc đó Tụng ca nhi khải hoàn trở về, Hoàng thượng nói đúng là “tam hỉ lâm môn”, lập tức cho chọn ngày lành tháng tốt, định hôn sự giữa Tụng ca nhi và Nhụy muội nhi.

Đại Quân giờ đã trở thành Quốc trượng phu nhân, thân phận đổi thay quá nhanh khiến nàng có phần ngượng ngùng, không được tự nhiên như trước.

Ca ca liền bày cho nàng một chủ ý:

“Trước kia nàng từng nói xem Nhụy muội nhi như con gái ruột. Vậy thì giờ, nàng cứ đối xử với Nhụy nhi thế nào, thì cũng đối xử với Bảo tỷ nhi như thế ấy.”

Chỉ một câu nói, Đại Quân liền hiểu ra.

Từ đó, nàng và con dâu tương lai sống với nhau còn thân thiết hơn cả mẹ con ruột thịt.

Từ sau khi lên ngôi, Hoàng thượng vẫn chưa lập thêm phi tần, trong hậu cung chỉ có một mình ta.

Sau khi Thái hậu qua đời, mọi việc lớn nhỏ trong cung đều đổ dồn lên vai ta.

Thái tử và công chúa dần lớn, chuyện phải lo ngày một nhiều, chẳng mấy chốc đã mấy năm chưa được về nhà.

Một hôm, Hoàng thượng sau buổi thiết triều liền vội vã đến tìm ta, thần sắc nghiêm trọng:

“Sợ rằng tẩu nàng… không cầm cự nổi nữa rồi. Huynh nàng đang đợi ngoài cửa cung, mau về nhìn tẩu một lần đi.”

22

Ta cùng ca ca vội vã bước vào phòng.

Không ngờ Đại Quân lúc ấy trông vẫn còn rất khỏe, thậm chí còn có thể gượng dậy ngồi lên.

Nước mắt ta tức thì trào ra, không cách nào kiềm lại được.

Bao năm không gặp, tóc nàng… đã bạc đi nhiều đến thế rồi.

Ta nhớ lại, năm xưa phụ thân từng nói:

“Giờ nhà họ Lưu sa sút, về tình về lý, ta đều phải giúp đỡ họ một tay.”

Và cũng chính câu nói ấy, đã khiến cả một đời của Đại Quân — trở thành báu vật vô giá trong nhà chúng ta.

“Ta từng nghe người ta nói rất nhiều…” Đại Quân nói, giọng dịu dàng mà kiên định.

“Ta biết… trước kia có người gọi ta là mụ ngốc, là vì họ nghĩ ta ngốc nghếch.

Các người ai cũng lảng tránh, không chịu nói thật với ta.”

“Nhưng ta biết rõ… ta không hề ngốc.”

“Nếu ta thật sự ngốc, sao nhà huynh lại chịu cưới ta làm dâu?

Sao ta có thể khiến cuộc sống cả nhà ngày một tốt hơn?”

“Từng giây từng phút ta ở trong căn nhà này, đều là hạnh phúc.”

“Cả đời này… ta sống rất xứng đáng.”

Ca ca nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói:

“Kiếp sau, ta vẫn muốn cưới nàng… nhưng lần đó, nàng phải đi phía sau ta.”

Đại Quân mỉm cười, đáp khẽ:

“Được thôi.”

Sau khi Đại Quân qua đời, cả kinh thành chìm trong nỗi buồn thương.

Người người đều từng nhận được sự tử tế của nàng, mà khắp kinh thành cũng chẳng còn ai có trái tim thiện lương như nàng nữa.

“Nàng chưa từng để tâm đến quyền thế hay địa vị.

Nàng đối tốt với người khác… chỉ vì bản thân nàng vốn là một người tốt.”

Ca ca mất vào năm sau, đúng tròn giỗ đầu của nàng.

Lũ trẻ đứng dưới hiên trời, ngẩng đầu nhìn mây bay, thì thầm với nhau:

“Phụ thân đi rồi… là để tìm mẫu thân.”

Phải vậy rồi.

Họ… lại được ở bên nhau.

Kiếp sau, Đại Quân và ca ca chắc chắn vẫn sẽ là phu thê.