17
Chuyến đi Giang Nam lần này có Thái tử, Đại tướng quân, cả Tể tướng đi cùng.
Đoàn người hộ tống đông nghìn nghịt, cờ quạt rợp trời, nghiêm ngặt bảo vệ an toàn cho cả đoàn.
Nạn lũ ở Giang Nam nghiêm trọng đến mức dân chạy nạn đã lần mò tới tận kinh thành, khi đó ngay cả một tiểu cô nương chưa từng bước chân khỏi khuê phòng như ta cũng hiểu đằng sau tai hoạ này, lợi ích bị che giấu sâu sắc đến nhường nào.
Chỉ đến khi đặt chân xuống Giang Nam, mọi người mới phát hiện tình hình còn vượt xa tưởng tượng.
Miền đất Giang Nam này vốn là phong địa của Huỳnh vương – em trai cùng cha khác mẹ với Hoàng thượng.
Triều đình chỉ biết y sống an phận nơi đất phong, không ngờ y chẳng những tiêu xài ngân lượng hoàng gia, mà còn ra sức vơ vét tiền bạc của dân, một tay che trời, quyền thế ngút trời, khiến nhân dân Giang Nam sống trong khốn khổ cùng cực.
Không chỉ vậy, Hoàng thượng từng hạ chỉ tu sửa thuỷ lợi, xây dựng cầu cống.
Huỳnh vương ngoài mặt tấu sớ đáp ứng, nhưng trong tay lại bòn rút ngân khố, cắt xén lương công, còn ăn bớt vật liệu xây dựng.
Một cây cầu mới xây được một năm đã bị sụp ngay phần giữa.
Vậy mà hắn không thèm quan tâm, cho đến khi Giang Nam liên tục mưa lớn nhiều ngày, nước lũ cuốn phăng cả cây cầu, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của, hắn mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Thế nhưng việc đầu tiên hắn làm không phải là cứu trợ dân chúng, mà là triệu tập các quan địa phương, cùng nhau che giấu mọi chuyện.
Chỉ đến khi dân Giang Nam chạy nạn đến tận hoàng đô, vụ việc mới bại lộ hoàn toàn.
Huỳnh vương cùng những quan viên liên quan bị áp giải về kinh thụ án.
Còn ca ca và đoàn người đi theo, thì ở lại Giang Nam, cùng nhân dân sửa chữa cầu cống, dựng lại nhà cửa, khôi phục quê hương.
Một năm ở Giang Nam ấy, đối với ca ca và mọi người mà nói, tuy vất vả nhưng lại vô cùng trọn vẹn.
Nhìn những dòng thư ca ca gửi về, ta nghĩ: việc để tẩu tẩu đi theo quả thật là một quyết định đúng đắn.
Đại Quân đã đọc y thư nhuần nhuyễn, có thể cùng các đại phu địa phương điều trị cho dân chạy nạn.
Cùng lúc đó, nàng còn giúp giải quyết vấn đề nan giải nhất ăn uống.
Đại Quân nghĩ ra cách để dân chúng cùng nhau gom gạch ngói vỡ, xếp thành luống ngay trên mái nhà, đổ đất màu lên trên và trồng ngũ cốc thẳng trên đó.
Giang Nam đất lành nước tốt, ánh nắng chan hoà, chỉ hai tháng là có thể thu hoạch một vụ.
Nhờ vậy mà triều đình không còn phải vận chuyển lương thực tiếp tế, người dân nơi đây đã có thể tự cung tự cấp.
Ca ca, Thái tử cùng các quan viên trong đoàn cũng tự mình xắn tay áo, vén ống quần, ngày ngày cùng nhân dân bắc cầu, dựng nhà.
Đồng thời, họ tổ chức khảo hạch những người địa phương thật sự có năng lực, tâm vì dân.
Sau thời gian đánh giá, sẽ trình tấu kết quả lên triều đình để bổ nhiệm các chức quan mới.
18
Có một tháng, ca ca không gửi bất kỳ bức thư nào về.
Khi ấy, ta và mọi người đều rất lo lắng.
Về sau mới biết một trong những thân tín của Huỳnh vương còn sót lại ở Giang Nam đã âm mưu ám sát Thái tử.
Ca ca đã kịp thời chắn trước, thay Thái tử đỡ một kiếm hiểm hóc suýt lấy mạng.
Nhiều đại phu đều lắc đầu thở dài, nói lần này ca ca e là không qua khỏi, ngay cả thái y trong cung cũng đành buông tay.
Nhưng Đại Quân không tin.
Nàng không chịu từ bỏ.
Vết thương của ca ca quá lớn, da thịt lóc ra từng mảng, thậm chí có dấu hiệu hoại tử.
Không biết nàng nghe ở đâu rằng có thể dùng kim khâu để nối liền vết thương, giúp ngăn chặn hoại tử, còn có thể thúc đẩy hồi phục.
Nàng dùng dao bếp cắt bỏ toàn bộ phần thịt thối rữa, sau đó lấy kim chỉ thường dùng để vá áo, ngâm qua rượu trắng để sát trùng, rồi như thêu thùa từng mũi một, cẩn thận tỉ mỉ khâu từng đường vào thân thể của ca ca.
Chẳng ai ngờ nhờ mũi kim mũi chỉ ấy, cơ thể ca ca thật sự bắt đầu dần dần hồi phục.
Những cơn sốt dần thưa thớt, đến ngày thứ bảy, thứ tám, huynh ấy đã có thể mở mắt, nói chuyện với Đại Quân đôi câu.
Nửa tháng sau, ca ca đã có thể xuống giường, bước đi vài bước.
Một tháng trôi qua, vết thương trên lưng khép miệng hoàn toàn, đường chỉ khâu và vết dao hợp thành một vết sẹo dài dữ tợn.
Khi nhà ta lại nhận được thư của huynh, biết cả huynh và Đại Quân đều bình an, phụ thân mẫu thân cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, buông được tảng đá trong lòng.
Ca ca đứng giữa con phố nơi Giang Nam, nhìn cảnh vật từng bước hồi sinh, quay sang nói với Đại Quân:
“Nếu không có nàng, ta giờ đã là một xác chết rồi.”
Đại Quân liền nhón chân bịt miệng ca ca lại:
“Phì phì phì! Không còn sốt rồi, sao lại nói linh tinh nữa thế?”
Ca ca nhân đó nắm lấy tay nàng, dịu dàng nói một câu mà Hoàng thượng từng nói:
“Được thê tử như nàng, phu còn cầu chi hơn?”
Đại Quân ngơ ngác:
“Câu đó… nghĩa là gì vậy?”
Ca ca nhìn nàng, mỉm cười đáp:
“Là ta yêu nàng đấy.”
Hai tháng sau, giữa mùa hè rực rỡ, trăm hoa đua nở, ca ca dẫn Đại Quân trở về.
Cả hai người đều đen đi trông thấy vì nắng gió.
Phụ thân mẫu thân vừa mừng vừa xót, còn ta thì ôm chầm lấy Đại Quân, đôi mắt hoe đỏ.
Tụng ca nhi đã lớn hơn nhiều, thằng bé gạt ta ra, giang tay đòi tẩu tẩu bế, nhưng bị ca ca giữ lại.
Trên đường về, sắc mặt Đại Quân hơi tái, liên tục buồn nôn khan không dứt.
Đại phu bắt mạch xong, liền cười khẽ, chắp tay chúc mừng ca ca:
“Chúc mừng đại nhân, phu nhân đã có hỉ rồi.”
19
Sau khi về phủ nghỉ ngơi được một thời gian, ca ca nói muốn tổ chức một buổi yến tiệc lớn nữa để mừng mọi chuyện đã qua.
Vì đang mang thai nên Đại Quân chỉ có thể tiếp khách ở tiền sảnh.
Nàng lập tức bị các vị phu nhân vây quanh, hỏi han không ngớt về những chuyện ở Giang Nam.
Một lúc sau, nàng len ra ngoài tìm ta, vừa quạt vừa rên:
“Sao mấy vị phu nhân đó bỗng dưng nói nhiều thế, câu nào cũng là câu hỏi, ta nói đến khô cả họng rồi đây này!”
Lần này, Đại Quân hạ sinh một bé gái, ca ca đặt tên con là Thiên Bảo.
Năm Bảo tỷ nhi lên tám tuổi, phụ thân lâm bệnh nặng, dù Đại Quân dốc lòng chăm sóc vẫn không thấy thuyên giảm.
Nàng khóc nức nở chạy đến tìm ta:
“Tiểu Hòa… ta không cứu nổi phụ thân nữa rồi…”
Trước khi lâm chung, phụ thân nắm chặt tay ca ca, giọng run run:
“Ta luôn lo con sẽ trách ta… trách vì không để con cưới tiểu thư nhà quyền quý, sợ con chê bai Đại Quân…”
Ca ca siết chặt lấy tay ông, giọng kiên định:
“Con chưa từng nghĩ thế. Đại Quân rất tốt. Con chỉ luôn cảm tạ người… vì đã để con cưới được nàng.”
Sau khi phụ thân qua đời, mẫu thân vì thương nhớ quá sâu đậm mà buồn bã không nguôi, chưa đầy mấy tháng cũng theo ông mà đi.
Tất cả việc lớn nhỏ trong nhà đều đổ dồn lên vai Đại Quân, mà ta cũng học được từ nàng không ít điều.
Chẳng bao lâu, ta tròn mười chín tuổi.
Trong tiệc sinh thần năm ấy, Quý phi cũng đích thân đến dự.
Bà nắm lấy tay ta, cười hỏi:
“Con có nguyện ý… gả cho Thái tử không?”
Hoàng hậu mất sớm, không để lại con cái, Hoàng thượng cũng không nạp thêm hậu cung, từ lâu chỉ sủng ái một mình Quý phi như phu thê chân chính.
Vị Thái tử hiện tại chính là con trai ruột của Quý phi, được Hoàng thượng kỳ vọng nối nghiệp hoàng quyền trong tương lai.
Ta không thể tin nổi vào tai mình Quý phi… vậy mà lại vừa ý ta.
Đại Quân từng cùng Thái tử ở lại Giang Nam suốt mấy tháng, nên rất hiểu tính tình của Thái tử.
Nghe tin Quý phi lựa chọn ta, nàng liền vui mừng nói ngay:
“Tiểu Hòa, Thái tử là người tốt thật đấy.”
Ca ca cũng nói:
“Dù mang thân phận Thái tử nhưng không quá câu nệ hình thức, là người đáng để gửi gắm.”
Lễ vật hoàng gia đưa sang quá mức phong phú, những rương lớn rương nhỏ chất đầy cả sân trong của ta.
Đại Quân vừa kiểm kê đồ cưới cho ta, vừa nhìn đống sính lễ ấy mà thở dài:
“Dù có vét sạch cả phủ mình ra, cũng không bằng được một góc những thứ này…”
Ta bật cười, ca ca cũng cười theo.