Bạch Ngọc khựng lại vài giây, không hỏi ý Phó Vãn Hà, chỉ tự mình gật đầu với tôi.
Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cô.
“Vậy về thôi, chị, viện trưởng rất nhớ chị.”
Chúng tôi đi lại con đường lúc đến.
Phía sau, hình như Phó Vãn Hà còn gọi tên tôi.
Nhưng chẳng ai còn để ý nữa.
Khi về đến nơi, viện trưởng đã nấu sẵn một bàn toàn món tôi và Bạch Ngọc thích ăn.
Kiều Dật Văn đang phụ viện trưởng trong bếp.
Vừa nhìn thấy cậu, Bạch Ngọc lập tức kinh ngạc.
“Kiều tổng?”
“Anh sao lại ở đây?”
Sắc mặt Kiều Dật Văn thoáng mất tự nhiên, đi đến bên tôi, đôi mắt sáng nhìn tôi, khẽ gọi.
“Chị Nhẫn Đông.”
Tôi ngạc nhiên.
“Em ấy chỉ là sinh viên Đại học Minh.”
Bạch Ngọc nhìn chúng tôi dò xét, rồi bật cười đầy ẩn ý.
“Chuyện gì vậy?”
“Một cậu sinh viên có bản lĩnh mua mất giải thưởng vốn thuộc về tôi?”
“Tô Nhẫn Đông, tránh xa cậu ta ra.”
“Người đàn ông này thâm lắm.”
“Đừng vừa thoát khỏi miệng sói đã rơi vào hang hổ.”
Khóe mắt Kiều Dật Văn trầm xuống, nụ cười không chạm đến đáy mắt, nói với Bạch Ngọc.
“Ảnh hậu Kim Hà khóa sau.”
“Đủ để xóa bỏ ân oán riêng chưa?”
Bạch Ngọc lập tức cười rạng rỡ, không nói thêm gì, xoay người vào bếp phụ viện trưởng bưng thức ăn.
Thấy tôi đầy dấu hỏi, Kiều Dật Văn mấp máy môi, chỉ đỏ mặt nói.
“Em không cố ý giấu chị.”
Tôi không truy hỏi thêm, chỉ gật đầu.
“Em yên tâm.”
“Chị gái chị có chừng mực, sẽ không nói lung tung.”
Kiều Dật Văn nhìn tôi từ trên xuống dưới.
“Chuyện của chị và người kia giải quyết xong chưa?”
“Nếu anh ta làm khó chị, em có thể xử lý anh ta.”
Tôi cảm thấy lời này có chút lạ, nhưng không nghĩ sâu, chỉ từ chối.
“Không cần.”
“Phó Vãn Hà rất coi trọng thể diện, chuyện quá xấu anh ta sẽ không làm.”
“Còn lại, chị tự lo được.”
Kiều Dật Văn nhìn tôi chăm chú, muốn nói lại thôi.
Đến khi viện trưởng gọi mọi người vào ăn cơm, cậu vẫn mang dáng vẻ có tâm sự, cuối cùng cũng không nói thêm gì.
Ăn xong, Kiều Dật Văn phải về trường.
Dưới ánh nhìn đầy ẩn ý của Bạch Ngọc, tôi tiễn cậu ra cổng.
Đó là một quãng đường không ngắn.
Đêm yên tĩnh, mọi âm thanh đều bị phóng đại.
Kể cả nhịp tim con người.
Tôi khẽ thở dài, chủ động hỏi Kiều Dật Văn đang có vẻ căng thẳng bên cạnh.
“Em không phải sinh viên đúng không?”
Kiều Dật Văn cúi đầu đáp.
“Công ty em có dự án hợp tác với Đại học Minh, đến đây là… công tác.”
Tôi khó hiểu.
“Vậy tại sao em giấu thân phận, đến cô nhi viện nhỏ dưới chân núi này?”
Kiều Dật Văn dừng bước, quay lại đối diện tôi, ánh mắt rực sáng.
Cậu nói.
“Vì chị, Nhẫn Đông.”
Tôi càng thấy khó hiểu.
Trước khi về Điền Nam, tôi chưa từng gặp cậu.
“Có gặp rồi.”
Kiều Dật Văn thất vọng dùng mũi giày nghiền nhẹ hạt sỏi dưới đất, giọng hơi tủi thân.
“Chín năm trước, ở Hưng An Lĩnh, chị đã cứu một học sinh cấp ba bị lạc.”
“Đó là em.”
Nghe vậy, tôi kinh ngạc nhìn cậu thật kỹ.
Khi quay phim ở Hưng An Lĩnh, lúc rảnh tôi đúng là từng cứu một đứa trẻ, nó nhân lúc mùa tuyết tự mình đi thám hiểm suýt chết cóng.
Đoàn phim đã cho người đưa nó đi bệnh viện, sau đó tôi không hỏi thêm.
Trong ấn tượng của tôi, đứa trẻ ấy mặt tím bầm vì lạnh, nước mũi nước mắt tèm lem, chẳng nhìn ra nổi dáng vẻ, làm sao tôi nhớ được.
Tôi sờ mũi mình.
“Em thay đổi nhiều thật.”
10
Ánh mắt Kiều Dật Văn ươn ướt, nhìn tôi vô cùng chân thành.
“Trong lòng em, chị chính là tiên nữ ở Thiên Trì trong truyền thuyết.”
“Em chưa từng dám quên.”
“Bao năm qua, em vẫn luôn âm thầm dõi theo chị.”
“Nhưng chưa từng làm phiền.”
“Cho đến khi nghe tin Phó Vãn Hà đính hôn, em mới quyết định đến tìm chị.”
“Em sợ chị lập tức từ chối nên mới lừa chị, muốn chị từ từ tiếp nhận em.”
Cậu lộ ra vài phần thất bại, cúi đầu như chú cún nhỏ.
Tôi nhìn gương mặt còn rất trẻ của cậu, cuối cùng dời mắt đi.
“Chị chỉ tiện tay cứu em thôi, không đáng để em nhớ lâu như vậy.”
“Càng không đáng để em động lòng.”
“Em còn trẻ, thời gian quý giá, đừng lãng phí vào chị.”
“Nếu không sau này sẽ hối hận.”
Kiều Dật Văn có chút sốt ruột.
“Em hối hận cái gì chứ, em sẽ không.”
“Vì sao không cho em một cơ hội?”
“Có phải Phó Vãn Hà còn dây dưa với chị? Anh ta uy hiếp chị sao?”
Tôi lắc đầu.
“Chị không còn tâm sức để yêu người khác.”
“Vì vậy không muốn lãng phí thời gian của em.”
Kiều Dật Văn không nhịn được, kéo nhẹ vạt áo tôi, khẩn cầu.
“Không sao.”
“Em chỉ mang một tấm lòng chân thành, muốn xin chị một cơ hội.”
“Hiện tại chị có yêu em hay không cũng không quan trọng.”
“Đừng đuổi em đi.”
“Xin chị.”
Tôi nhìn vào nỗi chua xót trong mắt cậu, trong lòng thoáng nghĩ, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.
Rồi chợt giật mình nhận ra, mình lại mang theo vài phần ngạo mạn khi soi xét tấm lòng của Kiều Dật Văn.
Một cảm giác áy náy khó hiểu dâng lên trong tim.
Tôi thở dài.
“Được rồi.”
“Chị hứa sẽ không cản em, cũng không xa lánh em.”
“Chỉ mong khi sau này em tỉnh ngộ, đừng quá oán trách chị đã chiếm mất quãng thời gian đẹp của em, được không?”
Mắt Kiều Dật Văn sáng bừng, gật đầu lia lịa, đến mức mấy giọt nước mắt lưng tròng cũng văng lên mi tôi.
Tôi bất lực cười khẽ.
Hôm sau Bạch Ngọc rời đi.
Trước khi đi, cô thẳng thắn nói việc giải ước là do người nhà họ Bạch yêu cầu.
“Chuyện này không tránh được, chị buộc phải làm.”
“Nhưng chị nhìn ra em vốn không thích đóng phim, coi như họa trong phúc.”
“Dù sao cũng coi như chị nợ em một lần, sau này gặp rắc rối thì tìm chị.”
Tôi nói mình chưa từng trách cô vì chuyện đó.
Chần chừ một lúc, tôi hỏi.
“Nhà họ Bạch đối với chị có phải…”
Bạch Ngọc ngắt lời.
“Tốt mà cũng không tốt.”
“Nhưng chị không thể buông danh lợi quyền thế, tự nguyện chìm trong đó, em không cần thương hại.”
Cô nở nụ cười rực rỡ như nắng tháng ba, lái xe đi xa dần.
Vài tháng sau, Bạch Ngọc nói Phó Vãn Hà đã hủy hôn với cô, nhưng những lợi ích đã hứa vẫn giữ nguyên.
Cô vui vẻ cười nói: “Cũng đâu phải không tính là người tốt.”
Lúc đầu tôi còn lo Phó Vãn Hà lại gây chuyện, nhưng rốt cuộc không gặp lại anh nữa.
Vài năm sau, khi Bạch Ngọc đến nghỉ dưỡng, cô nói Phó Vãn Hà gây ra chuyện lớn, gia đình ép anh cưới một tiểu thư của tập đoàn tài phiệt nước ngoài.
Tôi ngẩn người trong chốc lát.
Không hiểu vì sao, chợt nhớ đến vài ngày trước, bên con sông năm xưa cứu người, tôi vô tình thấy một bóng dáng mờ nhòe.
Có lẽ tôi nhìn nhầm.
Tôi không nghĩ thêm, cúi xuống phun thuốc cho khóm hoa bị bệnh.
Kiều Dật Văn ăn mặc chỉnh tề, ngồi xổm bên cạnh xới đất, đôi giày da dính đầy bùn ướt.
Cậu không hề bận tâm, vừa làm vừa cẩn thận nói.
“Nhẫn Đông.”
“Bố mẹ em tưởng chị là bạn gái em.”
“Họ rất muốn mời chị cùng ăn một bữa, được không?”
Tôi khựng lại, nghiêng đầu hỏi.
“Chẳng phải năm ngoái chúng ta đã xác nhận quan hệ rồi sao?”
Kiều Dật Văn mở to mắt hét lên.
“Khi nào vậy? Sao em không biết?”
Tôi quay lại tiếp tục phun thuốc.
“Hôm lễ Hoa Triều ấy, em uống say rồi tỏ tình với chị, chị đồng ý mà.”
Kiều Dật Văn bật dậy, mặt đỏ bừng, nghẹn một lúc mới nói được.
“Uống say sao tính, em còn chưa chuẩn bị nhẫn cho chị, sao chị có thể đồng ý?”
Tôi nghĩ nghĩ, thử nói.
“Vậy em tỏ tình lại một lần nữa?”
Cậu cũng nghĩ nghĩ, thử nói.
“Vậy lần này có thể trực tiếp cầu hôn luôn không?”
Tôi cười rạng rỡ.
“Được chứ.”
(Hết)