QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/the-than-chin-nam/chuong-1
“Chỉ là tôi chưa từng nói.”
Tôi nhắm mắt, rồi mở ra, trong mắt chỉ còn lại sự lạnh lẽo.
Tôi từng ngón từng ngón gỡ tay anh ra, bước khỏi vòng ôm, đối diện anh.
“Trước đây trong lòng Phó tiên sinh, tôi là người không đáng nhắc đến nhất.”
“Bây giờ cũng sẽ không thay đổi bao nhiêu.”
“Bởi vì anh vẫn nghĩ đến chuyện cưới người khác.”
“Trước kia tôi quá hèn mọn, khiến anh tưởng rằng tôi thật sự rẻ rúng như vậy.”
“Bây giờ khác rồi.”
“Tôi không thể dung thứ bất kỳ vết nhơ nào của anh nữa.”
Phó Vãn Hà cố nén lửa giận, gương mặt hơi méo mó, anh xoa mi tâm, cố thuyết phục tôi.
“Vì sao em cứ nhất định bám lấy chuyện kết hôn?”
“Bắt tôi phải nói trắng ra vậy sao?”
“Được, tôi yêu em, Nhẫn Đông.”
“Tôi đã vô thức yêu em từ lâu.”
“Được chưa?”
“Nhưng tôi không phải người bình thường.”
“Sớm muộn gì tôi cũng phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối.”
“Còn em chỉ là… một đứa trẻ mồ côi, tôi không thể cưới em.”
“Tôi đã điều tra rồi, Bạch Ngọc là chị ruột của em.”
“Cưới cô ấy, chẳng phải còn khiến em yên tâm hơn người khác sao?”
“Cô ấy chỉ là vợ trên danh nghĩa.”
“Còn em mới là người tôi thật sự yêu.”
Tôi lặng lẽ nghe anh nói hết những lý lẽ méo mó ấy, rồi tự hỏi mình rốt cuộc vì điều gì mà từng thích anh.
Người này, rõ ràng đã mục nát từ bên trong.
Tôi thở dài, lắc đầu.
“Chúng ta không thể nào nữa.”
“Nếu anh không đến, có lẽ tôi còn giữ lại chút lưu luyến.”
“Chính anh lại đến trước mặt tôi, tự tay đốt sạch chút lưu luyến ấy.”
“Phó Vãn Hà.”
“Tôi thật sự… không còn thích anh nữa.”
“Đừng làm phiền tôi nữa.”
8
Hôm đó, tôi không để tâm đến bất kỳ lời van nài nào của Phó Vãn Hà, nắm tay Kiều Dật Văn rời đi.
Ngực Kiều Dật Văn bầm một mảng, tôi áy náy không thôi, liên tục xin lỗi.
Cậu ngược lại an ủi tôi chỉ là vết thương nhỏ, không sao cả.
Còn rất tinh tế không hề hỏi chuyện giữa tôi và Phó Vãn Hà.
Chỉ nói, nếu tôi cần cậu giúp đỡ, nhất định phải nói ra.
Khi nói, đôi mắt cậu sáng trong linh hoạt, nhìn tôi như một chú cún nhỏ.
Tôi vì thế mà thoáng ngẩn người.
Để tránh Phó Vãn Hà, tôi khóa mình trong phòng, viện trưởng dặn người canh chặt ngoài khu ký túc, không cho anh ta bước vào.
Hai ngày sau, Bạch Ngọc gõ cửa phòng tôi.
Cô tựa vào khung cửa, kiêu hãnh dùng mấy ngón tay thon dài phe phẩy gió cho mình, rồi khuyên tôi.
“Chị nhận lợi từ Phó Vãn Hà rồi.”
“Anh ta muốn chị đưa em đi gặp.”
“Em biết nhà họ Bạch dạo này có chút khó khăn, giúp chị một lần đi, được không?”
Tôi do dự không nói.
Bạch Ngọc mặc kệ tôi có đồng ý hay không, trực tiếp kéo tôi đi.
Cô sợ tôi chạy mất, dọc đường cứ lải nhải.
“Em gái, chỉ gặp một lần thôi, không chết được.”
“Em nghĩ lại hồi nhỏ đi, chị đâu có ít lần đứng ra bảo vệ em.”
“Trước đây chị còn nhắc em, anh ta chẳng phải người tốt.”
“Em yên tâm, lát nữa nếu anh ta không chịu dứt, chị sẽ ra tay giúp em.”
Ánh mắt tôi dừng trên bàn tay đang nắm chặt tay mình của Bạch Ngọc, khẽ “ừ” một tiếng.
Tôi không hận việc cô nhận công cứu người thay tôi, thậm chí còn có chút may mắn, vì nhờ công lao đó cô mới có thể từ Phó Vãn Hà lấy được sự giúp đỡ.
Tôi không tin nếu ngay từ đầu công lao thuộc về tôi thì kết cục giữa tôi và anh sẽ khác.
Sự tốt đẹp của Phó Vãn Hà vốn rất phiến diện.
Nhưng ngoài chút toan tính nhỏ, Bạch Ngọc chưa từng hại tôi.
Khi còn nhỏ, ở cô nhi viện, chính cô nhờ sự đáng yêu của mình mà giúp tôi hưởng ké không ít ưu ái.
Lớn lên, cũng là cô trước truyền thông công nhận tôi là “Tiểu Bạch Ngọc”, cười nói coi tôi như em gái, để tôi bớt chịu chèn ép ở phim trường.
Tôi hiểu cô không cho tôi công khai quan hệ huyết thống vì nhà họ Bạch nghiêm khắc, những năm qua cô cũng chẳng sống dễ dàng như tôi tưởng.
Khi tôi chìm đắm trong tình yêu, cũng là cô ngoài miệng lạnh lùng nhưng luôn khuyên tôi quay đầu.
Tôi không có nửa phần oán trách.
Sợi dây máu mủ ấy khiến tôi, trong vô vàn chuyện nhỏ nhặt, vẫn cảm nhận được tình yêu rối ren mà cô dành cho mình.
Tôi để mặc cô đưa tôi đến bất cứ đâu, mỉm cười gọi cô.
“Nam Tinh.”
Bước chân cô khựng lại, rồi vội vàng đi tiếp, chỉ ném cho tôi một câu.
“Đừng gọi như vậy.”
“Bây giờ chị là thiên kim hào môn, đỉnh lưu quốc tế —— Bạch Ngọc.”
Bạch Ngọc đưa tôi đến một trang viên tư nhân.
Phó Vãn Hà đứng giữa biển hoa trong sân chờ tôi.
Khóe môi anh mang theo ý cười dịu dàng, nói với tôi.
“Thế nào? Trang viên này tôi mua rồi, tặng cho em được không?”
“Mỗi bông hoa ở đây đều là đặc biệt, tất cả những giống có thể sống ở khí hậu này trong và ngoài nước, tôi đều trồng cho em.”
“Sau này mỗi năm, tôi sẽ đưa em tới đây ở một thời gian.”
“Chuyện kết hôn, đợi về Bắc Kinh, tôi sẽ xin hai bên trưởng bối hủy hôn.”
“Nhẫn Đông, tôi cái gì cũng nghe em, tha thứ cho tôi đi.”
“em muốn gì tôi cũng cho.”
“Tha thứ cho tôi.”
Tôi đứng ở cửa, không bước thêm vào trong.
Phải thừa nhận, mỗi đóa hoa bên trong đều nở rộ kiêu hãnh, mê người.
Nhưng những bông hoa ấy, tôi không thích.
Tôi không nhìn Phó Vãn Hà.
Chỉ khẽ mở miệng nói.
“Phó tiên sinh, muộn rồi.”
Mắt Phó Vãn Hà chợt đỏ lên, anh kích động bước tới, nắm lấy tay tôi, giọng khàn đặc hỏi.
“em dựa vào cái gì nói là muộn?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
“Vì tôi yêu anh, không phải một năm hai năm.”
“Và tôi không yêu anh, cũng không phải một năm hai năm.”
“Muộn rồi, chính là muộn rồi.”
Tay Phó Vãn Hà siết chặt hơn, anh cắn răng, không cam lòng nhìn tôi.
“Nhẫn Đông, đừng ép tôi.”
Tôi hiếm hoi cong cong khóe mắt với anh.
“Phó tiên sinh, đây là Điền Nam, không phải địa bàn của anh.”
“Tôi cũng không còn là cô bé của chín năm trước.”
“Hy vọng anh cũng đừng ép tôi.”
9
Phó Vãn Hà mặt căng cứng, ánh mắt hết lần này đến lần khác lướt trên người tôi như muốn giữ lại.
Tôi lặng lẽ rút tay về, quay sang hỏi Bạch Ngọc.
“Được rồi chứ? Gặp anh ta rồi, coi như em đã làm xong việc chị hứa?”