Khuôn mặt hắn run rẩy, một hồi lâu mới khó nhọc mở miệng lần nữa: “Là ta tự chuốc lấy hậu quả hôm nay.

Khi xưa… ta thật lòng muốn làm một vị thanh quan.

Chỉ là về sau một thời ngu muội,Vì quyền thế mà phạm sai lần đầu, để lộ sơ hở trong tay Thái hậu.

Để che giấu sai lầm ấy, lại phạm thêm sai thứ hai, thứ ba…

Rồi về sau, không cách nào quay đầu lại được.”

Giọng hắn dần dần khàn đến mức không thể nghe rõ, Rồi một giọt lệ chợt rơi.

Đây là lần đầu tiên, ta thấy hắn khóc.

Ta ngoảnh đầu đi, đáy mắt nhói đau, không muốn nhìn nữa.

Thanh âm hắn chỉ còn lại vô tận tiếc nuối:

“Là ta… quên mất đường xưa mình từng đi, quên mất tâm nguyện ban đầu.

Làm muội thất vọng, phụ lòng muội rồi.

A Phù, thật lòng xin lỗi… xin lỗi muội…”

Gió xuân lùa qua khóe mắt, khiến tầm nhìn ta trở nên mờ nhòe.

22

Năm ta mười sáu tuổi cập kê, cùng Ngụy Trường Thanh tái cử hành hôn lễ một lần nữa.

Mười dặm hồng trang, vạn dân vắng bóng ngoài đường.

Ngay cả thánh thượng cũng đích thân ngự giá đến tướng phủ.

Bấy giờ, Ngụy Trường Thanh đã thay thế vị tướng quân họ Từ, cháu của cố Thái hậu.

Bởi bao năm chinh chiến lập được nhiều công trạng hiển hách,
chàng được hoàng thượng phong làm Phiêu Kỵ Đại tướng quân,
đứng đầu hàng võ tướng.

Cuối thu năm sau, ta hạ sinh một nữ nhi.

Ngụy Trường Thanh thương ta khó nhọc vượt cạn,
thân là đại trượng phu cao lớn, vậy mà ngồi bên giường ta rơi lệ không thôi,

nghẹn ngào bảo, đời này chỉ cần một đứa con là đủ.

Ta vừa khóc vừa cười.

Hôm trăm ngày của con, ta bất ngờ nhận được một phong thư,
gửi từ Lĩnh Nam ngàn dặm xa xôi.

Nét bút là của Thẩm Dực Châu.

Ấy là năm thứ mười hắn bị lưu đày, cũng là phong thư đầu tiên hắn gửi cho ta.

Sau khi lưu đày, hắn bị cấm hồi kinh, cũng chẳng được phép thư từ qua lại với kinh đô.

Chẳng biết hắn phải mất bao nhiêu công sức mới đưa được thư đến tay ta.

Thư viết chẳng bao nhiêu lời, chỉ nói gần đây có chút tưởng niệm, hỏi ta có thể… gửi cho hắn một bức họa chân dung hiện tại được chăng.

Đúng lúc con khóc, ta đặt thư xuống đi dỗ con.

Lại thêm Ngụy Trường Thanh liên tiếp được thăng quan ban thưởng, trong phủ việc bận trăm bề.

Chuyện trong thư, ta rốt cuộc cũng quên khuấy.

Cho đến thượng nguyên một tháng sau, ta bất ngờ nghe tin, Thẩm Dực Châu bệnh nặng qua đời nơi đất Lĩnh Nam.

Cha mẹ ta cùng Thẩm Chiêu Vân, cũng đã tạ thế từ nhiều năm trước.

Lúc thị vệ truyền tin đến,tay ta đang cầm trống lắc ru con, tê nhức vô lực.

Một thoáng lơ tay, trống rơi xuống nền đất.

Đêm ấy, ta cùng Ngụy Trường Thanh ra phố ngắm hoa đăng.

Muôn ngọn hoa đăng lung linh lay động, đẹp đẽ vô ngần, người đông như nước.

Ta đi dạo khắp chợ, chân đau mỏi rã rời.

Ngụy Trường Thanh mua hoa đăng cho ta cầm, rồi khom lưng cõng ta đi khắp phố dài.

Ta tựa trên lưng chàng, giơ cao hoa đăng, lờ mờ đọc được chữ viết bên trên.

Là bốn chữ: “Tuế tuế bình an”.

Chợt lòng ta nhớ lại, chuyện của rất nhiều năm về trước.

Thiếu niên thuở ấy, từng tựa bên giường ta,

giữa đêm vắng lặng, cúi đầu tự tay làm hoa đăng cho ta.

Rồi trang nghiêm cầm bút, chầm chậm viết từng nét ngay ngắn thành dòng chữ:

“A Phù bình an.”

(Hết)